***
Mười giờ tối hai ngày trước, sân điền kinh đại học vô cùng trống trải,
học sinh luyện tập buổi chiều đã sớm giải tán.
“Khốn kiếp!” Kelly vò lá thư trong tay thành một cục ném xuống đất, lại
đá mạnh vào thảm cỏ, “Hai năm rồi, sao tên đó vẫn bám dính không tha vậy
chứ.”
Mấy người còn lại đều tái mặt.
Tony nắm chặt lá thư, trên giấy vẽ ngôi sao năm cánh, dòng chữ vẫn là:
Mi là thuốc của ta. Cậu ta hơi sợ hãi: “Im hơi lặng tiếng hai năm lại xuất
hiện, gã muốn làm gì?”
“Gã muốn giết chúng ta!” Anna thét lên, trong ta nắm lá thư giống vậy,
bưng mặt gần như muốn khóc: “Hai năm trước xuất hiện hai lần ám hiệu,
kết quả Lola và Parker đã bị giết. Còn chưa đủ, trời ạ, con quỷ kia cảm thấy
còn chưa đủ.”
Sắc mặt Tề Mặc là đáng sợ nhất, tái mét như ma, tiếng nói run run như
bay đến từ địa ngục: “Tôi đã nói người báo thù cho Lâm Tinh nhất định sẽ
không bỏ qua chúng ta. Cả đời cũng không thể…”
Lời nói còn chưa dứt, Kelly đã đá cậu ta một cú: “Cậu là thằng khốn
khiếp nhát gan, im mồm cho tôi.” Dứt lời, liền ném đầu thuốc lá xuống đất
nghiền nát, “ Chúng ta còn năm người, gã muốn giết hết toàn bộ chúng ta
sao? Tới đi!”
Kelly đột nhiên hét lên với góc tối sân thể dục như kẻ điên: “Mày đang
xem bọn tao hoảng loạn sợ hãi phải không? Tên biến thái mày hài lòng
chưa? Mày tới đi! Tới giết…”