ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 354

Ánh sáng hình trụ của đèn pin càng tăng thêm vẻ tối tăm trong cầu

thang, tòa nhà đợi phá dỡ ngập mùi bụi bặm đổ nát cũ kỹ. Đúng là nơi giết
người tuyệt hảo.

Ngôn Tố bất tri bất giác đi đến gần Chân Ái hơn một chút, khẽ nói: “Sợ

à?”

Chân Ái lắc đầu, cuối cùng nhận ra anh không nhìn, cô nói: “Trước kia

tôi thường xuyên bị giam trong phòng tối.”

Ngọn đèn pin của Ngôn Tố nhấp nháy, vừa định nói gì đó thì nhân viên

quản lý trường đi từ trên tầng xuống, vừa mới hỗ trợ điều tra xong, vừa
xuống tầng vừa châm thuốc, giọng nói không còn kiên nhẫn: “Gần phá dỡ
rồi còn chết người, tòa nhà này quả thật chẳng lành. Quái quỷ, cái bật lửa
đang yên lành sao đột nhiên không bật được.”

Đi lên khúc cua tầng ba, không biết là không yên lòng hay làm sao mà

Chân Ái bị trượt chân, suýt chút nữa ngã xuống. Ngôn Tố phản ứng cực
nhanh, đưa tay đỡ lấy cô. Chân Ái va vào lồng ngực anh, ngước mắt chỉ
thấy đôi mắt u tịch cùng vẻ lo lắng của anh trong bóng tối, tim cô đập thình
thịch, ngại ngùng vội vàng đứng vững.

Ngôn Tố buông cánh tay cô ra, nhìn cô không chớp mắt: “Mệt à?”

Giọng điệu không lên xuống, mang chút nghiêm nghị.

Chân Ái cho rằng anh trách cô thất thần, giải thích “Không trách tôi

được, cầu thang trơn quá.”

“Tôi trách gì cô chứ?” Lần này anh đổi giọng, vô cùng ôn hòa.

Tim Chân Ái thoáng chốc đập liên hồi, không biết nói tiếp thế nào.

Chạm mặt nhân viên pháp chứng đi đến, anh ta mang hai họp đồ nghề ra
khỏi phòng học thứ hai, vừa đi vừa nói: “Chẳng có gì cả. Không có dấu