ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 356

Một anh cảnh sát trẻ tuổi đang nói chuyện với Eva quay người đi đến,

thấy Ngôn Tố còn rất hớn hở: “Hi, S.A., vụ án này giống hệt vụ án chưa
giải quyết hai năm trước, nạn nhân đều chết do ngạt thở, còn bị cởi hết quần
áo treo lên.”

Vụ án hai năm trước tuy Ngôn Tố nhận định đã kết thúc, nhưng cảnh sát

cho là giết người hàng loạt, mà mãi vẫn chữa tìm ra hung thủ nên biến
thành án chưa giải quyết.

Jones chỉ cái thang giữa phòng học, đôi mắt lóe lên tia sáng tìm tòi:

“Lần này mượn lực cơ khí treo lên giống vụ xe hơi đầu tiên.”

Theo hướng tay anh ta chỉ, giữa trần treo sợi dây thừng vừa đứt, bên

cạnh có một cái thang xếp cao bằng quạt trần, bàn xếp ngổn ngang xung
quanh.

Jones nói không ngớt: “Hung thủ thắt cổ nạn nhân rồi vòng dây thừng

qua thang xếp, cố định trên cánh quạt trần. Cánh quạt chuyển động kéo sợi
dây thừng thắt chặt từng vòng. Hung thủ mượn lực sợi dây, men theo thang
xếp nâng nạn nhân lên. Đến lúc phần còn dư của sợi dây đủ ngắn thì lại thả
ra. Như vậy nạn nhân sẽ bị treo trên quạt trần.”

“Là suy luận của tôi thôi.” Jones nhìn Ngôn Tố với ánh mắt khát khao :

“ Ngoại trừ điều đó ra không có đầu mối khác, mơ hồ khó hiểu giống hai
năm trước.”

Chân Ái nhìn ánh mắt mong đợi được khen ngợi của Jones, lẳng lặng

nhớ những đêm cùng suy luận với Ngôn Tố trước kia, nét mặt cô chắc
không ngốc vậy chứ?

Ngôn Tố hững hờ nhìn Jones: “Sau hai năm, khả năng quan sát của cảnh

sát Jones đã tiến bộ rõ ràng. Chúc mừng anh đã phát hiện ra vấn đề dễ thấy
nhất.”