Eva không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài trừ thi thể, Jasmine thì
không muốn lộ ra rằng mình không theo kịp tiết tấu của Ngôn Tố, cho nên
chỉ có Jones đặt câu hỏi: “Có ý gì, lời nhắn trước kia không phải câu này
mà! Đây cũng là chỗ khác biệt duy nhất với vụ lúc trước. Tôi đang đoán có
phải hai năm qua hung thủ đã bị bệnh không?”
Ánh mắt Ngôn Tố lướt qua: “Trí tưởng tượng của cảnh sát Jones thật
thần kỳ.” Cảnh sát Jones còn chưa kịp vui mừng, “Luôn dùng sai chỗ.”
Cảnh sát Jones một lần nữa xấu hổ.
Ngôn Tố cầm điện thoại chụp lại chữ trên lưng nạn nhân, lẩm bẩm: “Vết
cắt rất sâu, nhưng máu chảy không nhiều.”
Nói xong nhìn về phía Jasmine: “Đang lấy lời khai mấy sinh viên à?”
“Đều ở phòng kế bên. Eva căn cứ vào mức độ cứng của thi thể suy đoán
thời gian tử vong vào khoảng hai giờ trước khi phát hiện vụ án. Nhận được
báo án là 10 giờ 30 phút, thời gian tử vong của Anna là khoảng 7-8 giờ. Kỳ
lạ chính là…” Cô cảm thấy nan giải: “Tất cả mọi người đều có chứng cứ
ngoại phạm, ngoại trừ Tề Mặc.”
Ngôn Tố đăm chiêu: “Cậu ta nói cậu ta ngủ ở đây suốt à?”
“Ừ. Tề Mặc nói gần đây cậu ta đang khám bác sĩ tâm lý, hôm nay cậu ta
uống thuốc liền váng vất đầu óc nằm mơ, vừa rồi nhân viên pháp chứng đã
mang thuốc của cậu ta đi xét nghiệm. Tuy cậu ta đang cho lời khai, nhưng
có vẻ kinh hãi cực độ, mức độ tin cậy không cao, câu trước không khớp câu
sau.”
“Những người khác thì sao?”
Jasmine thoáng do dự: “Những người khác đều rất kỳ lạ. Hôm qua Anna
gửi tin nhắn cho mọi người, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp mặt nói.