Cảnh sát Jones xấu hổ, lúng túng gãi đầu, càng cố gắn biểu hiện hơn:
“Nhất định là hung thủ hai năm trước lại gây án rồi.”
Ngôn Tố không trả lời thẳng, hỏi: “Xe cảnh sát ở dưới tầng do các anh
lái à?”
“Đúng vậy, có vấn đề gì không?”
Ngôn Tố liếc nhìn anh ta: “Không có vấn đề gì lớn, bánh xe nghiền mất
dấu giày ra vào tòa nhà, trong đó rất có thể bao gồm cả hung thủ.”
Cảnh sát Jones cúi gằm mặt, sắp khóc.
Ngôn Tố cau mày: “Thật ra tôi rất tò mò cấu tạo của đầu anh…”
Chân Ái không nhịn được, nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay Ngôn Tố.
Ngôn Tố quay đầu lại, vẻ mặt nghi ngờ: “Cô chọc tôi làm gì?”
Chân Ái bất mãn lườm anh. Ngôn Tố chớp chớp mắt, hồi lâu hiểu ra
nói: “Cô lại không thích tôi nói thật, lẽ nào muốn tôi khen ngợi anh ta?”
Chân Ái: “…”
“S.A.” Eva ngoắc tay với Ngôn Tố, hơi nghiêng người nạn nhân. Ngôn
Tố hiểu ý, đi đến ló người nhìn. Chân Ái đứng bên này không nhì thấy,
nhưng cũng ý thức được sau lưng nạn nhân viết cái gì đó.
Ngôi sao năm cánh và dòng chữ: Mi là thuốc của ta.
Ngôn Tố co tròng mắt lại, hình như đang cười, lại rất kỳ quặc: “Chứ
khắc trên người không sửa được cũng không lau đi được. Thảo nào mấy
học sinh kia không nói với phụ huynh, cũng không tìm luật sư. Sợ bí mật sẽ
bại lộ.”
Lời này ngoại trừ Chân Ái, không ai có mặt ở đây hiểu được.