Nhưng cô ta hẹn thời gian không giống nhau. Hẹn Daisy vào 5 giờ chiều,
Kelly vào 6 giờ. Tề Mặc vào 7 giờ tối, Tony vào 8 giờ tối. Trong nhật ký
gửi tin nhắn của điện thoại di động, hôm nay lúc 5 giờ 17 phút chiều Daisy
gửi tin nhắn nói cô ta có hẹn, không đến. Chừng 5 giờ 30 phút Tony gửi hai
tin nhắn cho Anna nói không đến. Không lâu sau Kelly cũng gửi tin nhắn
cho Anna nói không đến. Mà 6 giờ 57 phút Tề Mặc gọi một cuộc điện thoại
cho Anna, không nối máy được. 7 giờ 9 phút gọi cho Daisy, cũng không nói
máy được.
Nói đến đây, Jasmine ôm trán: “Quá hỗn loạn, tôi thật sự không biết đám
sinh viên này đang làm gì nữa? Bây giờ anh có muốn đi hỏi cậu ta không?”
Ngôn Tố mím môi nói: “Đợi thêm một lát nữa.”
Nói xong anh sải bước từ từ đi lại trong phòng học. Khuôn mặt tuấn tú
của anh trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén lướt qua mỗi góc phòng. Jones
tò mò ngó nhìn, anh nghe nói Ngôn Tố có đôi mắt sáng suốt kinh người,
anh ta nhìn mà nóng lòng muốn thử, đi đến gần hỏi: “Có gì cần tôi giúp
không?”
“Có.” Ngôn Tố. “Im mồm.”
Jones ủ rũ lui về. Dây quạt trần trên đỉnh đầu chạy vù cù, rèm cửa sổ
xanh kéo kín, nhưng cửa sổ hư hỏng, gió đêm thổi vào bay ào ạt. Dưới đất
đầy kính vỡ. Nạn nhân nằm cạnh bục giảng, vải trắng che hờ, trên cổ tay có
hai vết dây thừng. Toàn thân có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Quần áo nạn nân được
được trên bục giảng, nói chính xác hơn là xếp lên nhau. Ngoài cùng là chiếc
áo khoác thể thao màu trắng của nạn nhân, dính rất nhiều bùn đất. Mũ áo
màu đen có một chỗ màu sắc khá sẫm.
Chân Ái không nhìn ra nguyên do vì sao, chờ Ngôn Tố suy đoán rồi đưa
ra một loạt phân tích như thường lệ. Thế nhưng anh bỗng nhiên quay đầy,
nhìn thẳng về phía Chân Ái, chẳng chớp mắt lấy một cái.