ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 361

Chân Ái khó xử hơn, càng nói tiếng càng nhỏ: “Thật ra thì cũng không

có gì, tôi nhớ đến lời mẹ tôi đã nói hồi trước thôi.”

Nhưng anh lại không cảm thấy có gì đáng để khó nói nên lời, ngược lại

rất chân thành: “Nói cái gì?”

“Mẹ tôi nói, đừng chạm vào mèo đen, đừng đu dưới cầu thang, đừng…

làm vỡ gương.” Chân Ái vuốt tóc: “Bởi vì như thế…”

“Bởi vì như thế là không may, sẽ dẫn đến tai họa.” Ngôn Tố bình tĩnh

tiếp lời cô.

Đây là ba điều mê tín quái gỡ nhất ở phương Tây, đương nhiên anh biết.

Đến khi Chân Ái nói ra anh mới phát hiện hiện trường vụ án cũng có ba thứ
đồ này. Mũ áo đen của Anna trên bục giảng, người chết ở giữa thang xếp và
kính vỡ bên cửa sổ.

Kính? Không, anh nhớ còn có mảnh gương nhỏ. Gương soi trong phòng

học biến mất, rơi vỡ dưới sàn xen lẫn với tấm kính. Cảm giác mâu thuẫn kì
lạ này là sao?

Ngôn Tố đeo găng tay, đi đến trước bục giảng, kiểm tra quần áo và ví

cầm tay của Anna. Cảnh sát xung quanh có lẽ cũng hiểu tính nết của Ngôn
Tố nên điều không nói lời nào. Ngay cả gió đêm cũng hiểu tính người mà
ngừng thổi, rèm cửa sổ lặng im trong phút chốc. Tiếng thở của Chân Ái
cũng chậm dần, cô biết lúc anh quan sát vô cùng không thích bị quấy rầy.

Trong phòng học rộng lớn, dường như chỉ có một mình Ngôn Tố hoạt

động. Dưới ánh đèn trắng mơ hồ, anh hơi cúi đầu, khuôn mặt góc cạnh
mang vẻ gọi cảm của sự chăm chú. Anh hoàn toàn chìm vào thế giới của
mình. Toàn bộ hoàn cảnh xung quanh đều hư ảo, chỉ có tiêu điểm trong mắt
anh mới là chân thật. Anh lật xem đống quần áo trê bục đâu ra đấy, ánh mắt
sắc bén thỉnh thoảng nhìn vào Anna ở chân bàn.