Anna ư? Cô ta mang theo thuốc làm gì?
Hay là của hung thủ? Tại sao không cho Anna dùng, ngược lại phí công
giết người như vậy?
Ngôn Tố cau chặt mày, lấy điện thoại Anna xem. Nhật ký cuộc gọi lần
cuối vào lúc 4 giờ 26 phút chiều, điện thoại đặt vé NBA. 4 giờ 30 nhận
được một tin nhắn xác nhận, nội dung là năm vé vào xem trận bóng rổi mà
Anna đã đặt thành công, hủy bỏ ba vé.
Tin nhắn sau, đã đọc tin nhắn của Daisy và Tonny nhưng không trả lời,
chưa đọc của Kelly.
Ngôn Tố xem điện thoại di động vừa phân tâm nói chuyện với cảnh sát:
“Thứ nhất, đây không phải hiện trường xảy ra vụ án. Thứ hai, thời gian tử
vong không đúng. Thứ ba, ít nhất hai người trong đám sinh viên kia biết
Anna đã chết trước khi có người báo cảnh sát.”
Anh nhìn điện thoại di động, giọng nói quá mức lạnh lùng, rõ ràng chưa
hồi phục tinh thần từ trạng thái trầm tư. Thế nên nói xong lời nói này,
không ai dám hỏi tại sao.
Chỉ có Chân Ái nghe đến mê mẩn, không nhịn được lên tiếng: “Tại
sao?”
Nói xong thấy tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn mình, Chân Ái chẳng
hiểu ra sao, Ngôn Tố đáng sợ như thế cơ à? Anh âý rất vô hại đấy chứ.
Tròng mắt sáng màu của Ngôn Tố phản chiếu ánh sáng màn hình điện
thoại, im lặng một giây rồi liếc mắt nhìn cô.
Nhìn đôi mắt trong suốt tĩnh lặng như nước mùa thu của anh, đầu Chân
Ái chợt trống rỗng. Cô còn hơi ngẩn ngơ, thế nhưng trong chốc lát anh đã