khôi phục, đôi mắt thoáng vẻ dịu dàng, cong cong khóe môi: “Cô nói thử
xem.”
Thế này cô mới ý thức được cô đã quáy rầy anh yên tĩnh suy tư, cho nên
mới xuất hiện vẻ xa lạ trong chốc lát ban nãy. Nhưng anh vừa khôi phục
tinh thần sẽ bất giác lọc đi vẻ lạnh nhạt và cứng nhắc, chỉ đối với cô mới
khác.
Chân Ái còn chưa cảm thấy, nhóm cảnh sát bên cạnh đã đưa mắt nhìn
nhau, một câu “Cô nói thử xem?” dịu dàng như thể là đang tán tỉnh à? Lẽ
nào quái thai muốn yêu rồi?
Sắc mặt Jasmine không tốt, nói với Chân Ái “Cô Chân Ái cô còn không
biết sao? Lúc S.A. suy tư không thích bị người khác quấy rầy.”
Chân Ái chậm chạp “à” một tiếng, nhìn lại Ngôn Tố “Tôi quấy rầy anh
rồi à?”
“Không có.” Anh trả lời nhanh chóng, chẳng mảy may quan tâm đến
người khác, chỉ nhìn Chân Ái: “Đừng để ý tới bọn họ, trả lời câu hỏi của tôi
đi. Cô cảm thấy thế nào? Tôi muốn nghe thử ý nghĩ của cô.”
Eva ngồi bên cạnh á khẩu. Nếu không phải đang đeo găng tay đã chạm
vào thi thể cô thật sự muốn chống tay lên trán. Hai người này công khai
“chim chuột” ở hiện trường vụ án thế này có thật sự thích hợp không?
Nếu anh đã thành tâm mời thì cô nhất định vui vẻ đến hẹn.
Cô nói: “Điểm đầu tiên dễ dàng nhìn ra. Trên quần áo nạn nhân có rất
nhiều nếp nhăn và bụi bẩn, tuy bàn ghế trong phòng học lộn xộn nhưng do
cố ý sắp đặt, không giống dấu vết vật lộn.”
Jasmine khẽ “hừ” một tiếng, điểm này tất cả đều nhìn ra được.