“Điều thứ hai tôi không chú ý, nhưng sau khi anh nói tôi mới ngộ
ra.”Chân Ái không giành công, rất thành thật nói: “Vừa rồi nhìn hiện trường
đã cảm thấy không ổn. Rõ ràng đã giằng co kịch liệt nhưng tóc nạn nhân rất
chỉnh tề.”
Lời còn chưa dứt, tất cả đều sửng xốt, đồng loạt nhìn về phía tóc nạn
nhân. Tóc cột đuôi ngựa, chẳng hề rối loạn. Điều nàu quá quái lạ. Ngôn Tố
yên lặng nhìn Chân Ái. Hôm nay cô cũng cột tóc đuôi ngựa, nhưng hôm
nay là một ngày bận rộn, đám cưới, phòng tạm giam, rạp chiếu phim… Tóc
của cô đã hơi lỏng, bên mai dựng lên một lớp tóc con…
Ngôn Tố thờ ơ dời mắt, không hiểu sao lại bị dời lực chú ý, điều này
không khoa học!
Chân Ái bổ sung: “Cô ấy bị cởi sạch quần áo, thi thể bị treo lên, sau
lưng còn khắc chữ bằng dao, nhận thấy hung thủ coi khinh cô ấy. Gã cởi cởi
quần áo cô ấy đáng nhẽ nên vứt xuống sàn như rác, nhưng gã không những
xếp quần áo chỉnh tề. Mà còn…”
Ánh mắt mọi người lại quay về đống quần áo kia, Ngôn Tố: “Mà còn cái
gì?”
Chân Ái cắn môi, hơi lúng túng, nhưng câu hỏi của Ngôn Tố đã khích lệ
cô: “Thứ cuối cùng cởi ra là áo lót, nhưng ngược lại áo lót lại bị nhét tận
cuối cùng bên trong đống quần áo. Giống như… trong tiềm thức gã muốn
che giấu cho Anna vậy.”
Chân Ái vướt mái tóc theo thói quen: “Một mặt coi khinh, một mặt lại
vỗ về. Đây chính là chỗ tôi cảm thấy không ổn. Tôi không nghĩ ra nguyên
do, anh vừa nói tôi liền hiểu ra, nhất định đã có vài người khác đến đây.”
Tất cả yên lặng như tờ, chỉ có tiếng quạt trần chuyển động vù vù. Tất cả
đều bừng tỉnh, nói như thể cũng rất rõ ràng rồi. Khóe môi Ngôn Tố nhúc