Vốn ánh mắt mọi người đều tập trung trên người anh, lần này mọi người
đều nhìn vào Chân Ái.
Lưng Chân Ái cứng đơ : “Sao vậy ?”
Ngôn Tố Chân Áiu mày, giọng nói chắc chắn: “Cô không thoải mái à?”
… Có cần chuyển đề tài nhanh như vậy hay không?...
Lúc đó Chân Ái đang khoanh tay, nghe lời này thì sững sốt, bỗng nhiên
nhớ đến hôm Giang Tâm chết, cô cũng khoanh tay đứng một bên như vậy.
Lúc đó Ngôn Tố cũng cảm thấy cô khác thường. Khác biệt chính là lần này
trong lời nói của anh mang theo chút ân cần, không lạnh lùng như ban đầu
nữa.
Jasmine hơi chau mày, nhưng giọng nói lại quan tâm: “Chân Ái, nếu cô
nhát gan sợ hãi thì đi ra đi.”
Chân Ái do dự trong phút chốc, đưa tay sờ cổ nhiều lần, nhìn tấm vải
trắng kia lắc đầu: “Không, không phải vì cô ấy.”
Vụ án kia cô và Giang Tâm quen biết, nhìn thấy máu tanh đầy sàn sẽ có
đôi chút khó chịu nhưng đối với cô mà nói, Anna giống như bất cứ thi thể
thí nghiệm xa lạ nào cô nhìn thấy trước kia.
Ngôn Tố nghiêm túc: “Vì sao?”
Chân Ái nhớ đến cảnh tượng kể chuyện cổ tích với Ngôn Tố hôm trước,
chần chừ cúi đầu: “Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm.”
Hiển nhiên Ngôn Tố không hài lòng với kết quả này, sải bước đi đến, lập
tức nắm cánh tay Chân Ái kéo cô ra ngoài. Anh kéo cô vào bóng tối, trầm
giọng ra lệnh: “Bất cứ khác thường nào của hiện trường đều cực kì quan
trọng.”