ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 347

Sau song sắt phòng tạm giam của Sở cảnh sát. Ngôn Tố đứng thẳng, hai

tay bỏ vào túi áo khoác, dựa vào vách tường in lặng không nói lời nào. Vẻ
mặt anh điềm tĩnh, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn Chân Ái.

Chân Ái đang ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn. Cùng phòng giam còn có

mấy thanh niên vui vẻ ngồi dưới đất Chân Ái hát, không biết là uống nhiều
rượu hay là hút ma túy nữa. Âm thanh quá ồn ào, nhưng Chân Ái lại nghe
vui vẻ, cô biết đó giờ Ngôn Tố không có sức nhẫn nại với tạp âm. Cô có
chút hả hê ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, thế nhưng anh lại bình tĩnh lạnh
nhạt, đôi mắt nhạt màu đang cúi nhìn cô, êm dịu vô cùng.

Không được như ý, Chân Ái lạnh nhạt quay đầu đi. Cảnh sát đến, cầm

gật gõ vào song sắt, mất kiên nhẫn gào lên: “Mấy người yên tĩnh chút cho
tôi.”

Đám thanh niên vội vàng im miệng, chờ cảnh sát đi lại bắt đầu thì thầm

to nhỏ. Một người quay đầu thấy Ngôn Tố, ngọng líu ngọng lô hỏi: “Này,
người anh em, anh cũng vén váy sờ đùi người đẹp bị bắt vào đây phải
không?”

Chân Ái không nhịn được cười khì khì. Gương mặt tuấn tú của Ngôn Tố

trắng bệch, anh đột nhiên vô cùng hối hận với hành động đụng vào xe cảnh
sát chẳng hiểu ra sao cũng không hề logic ấy.

Cậu thiếu niên kia thấy anh lạnh mặt làm lơ, cũng thấy không có gì vui,

ánh mắt lại chuyển về phía Chân Ái, tự cho là giác ngộ gật gật đầu: “Hóa ra
là chơi gái bị bắt.”

Lần này đến phiên Ngôn Tố khẽ nhếch môi cười.

Chân Ái: “…” Cô đứng đắn như vậy giống gái đứng đường chỗ nào

chứ?