ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 344

Ngôn Tố chậm rãi nói: “Ngoại trừ câu cuối cùng, tất cả những gì cô nói

phía trước đều không thuộc về phạm vi tính cách.”

“…”

“Cho nên bây giờ anh muốn thảo luận vấn đề logic và định nghĩa với tôi

à?”

Ngôn Tố sững sờ, khuôn phép trả lời: “Bây giờ không nói cũng được.”

Anh dừng lại một chút rồi cất lời: “Tôi không biết cô suy đoán người có

tính cách như tôi sẽ không có tình cảm từ đâu. Bởi vì trong công việc tôi
không xen lẫn yếu tố tình cảm, khá lạnh lùng sao? Trong công việc cô
muốn lúc nào cũng nhớ đến chuyên tình cảm à? Bởi vì tôi không thích xử
trí theo cảm tính thì tôi không có tình cảm sao? Điều này hoàn toàn không
hợp lý…”

“Anh nói tràng giang đại hải tôi chẳng nghe lọt câu nào.” Chân Ái càn

quấy ngắt lời. “Anh đang nói chuyện à, sao bên tai tôi có tiếng côn trùng vo
ve vậy?”

Ngôn Tố im lặng và u tịch nhìn cô, ánh đèn loang lỗ ngoài xe lướt qua

gương mặt tuấn tú của anh, không thể nào thấy rõ tâm trạng. Trong xe chìm
vào một mảng yên tĩnh mờ tối, tim Chân Ái ngừng đập trong chốc lát.

Anh đột nhiên cởi dây an toàn kề người đến, Chân Ái nhác thấy anh đến

gần, giật mình kêu to một tiếng, muốn tránh lại không được. Một giây sau,
hơi thở nóng hổi của anh liền phả lên mặt cô, nóng đến mức bóng người,
còn mang theo hương thơm thoang thoảng và tinh khiết của rượu vang đỏ,
cám dỗ hiếm thấy.

Bờ môi anh gần như dán vào vành tai mịn màng của cô, tiếng nói trầm

thấp: “Như vậy đã nghe rõ chưa? Ai nói cô biết là tôi không có tình cảm?”