(Mời cứ tự nhiên, nhưng tốt nhất là đừng!)
Đúng là kẻ kiêu căng.
Nhiệt độ lò sưởi trong nhà vừa đủ, cô không để tâm đến giá treo quần áo
đặt ở cửa mà chỉ cởi vài chiếc nút áo và nới lỏng khăn quàng.
Tòa lâu đài ấm áp, sạch sẽ, đồ trang trí thiết kế theo phong cách thời kỳ
Phục Hưng, có rất nhiều cửa sổ, ánh mặt trời sáng ngời nhưng không chói
mắt, dịu dàng soi lên bức danh họa đã trải qua biết bao bể dâu, cả căn
phòng mang đậm hương vị thời gian.
Mười phút trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân đâu. Cô
men theo bậc đá ở đại sảnh, đi vài bước, thoáng nhìn ánh sáng rực rỡ nơi
cuối hành lang.
Cửa ra là một thế giới khác, ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ như thác nước đổ
xuống từ bầu trời cao cao, tất cả đều ù mình trong quầng sáng dịu nhẹ.
Trước mặt là sảnh tròn rộng rãi, xung quanh là giá sách làm bằng gỗ cao
mười mét tính từ sàn nhà lên đến trần nhà, cả một vòng từ trên xuống dưới
bày hàng vạn cuốn sách. Độ cao và màu sắc khác nhau, hệt như vô số viên
kẹo màu, lặng lẽ đợi người đến thưởng thức.
Hai bên giá sách là hai lối cầu thang xoắn ốc, từ dưới lên trên cứ cách
hai mét lại có một lối đi chạy theo hình tròn, tiện để lấy sách. Ngẩng đầu
lên, trên đỉnh đầu là cửa sổ kính hoa văn màu hình tròn tròn, ánh nắng tinh
khôi chiếu xuyên qua lớp kính, biến thành từng nhánh thác sáng với đủ mọi
màu sắc.
Cô chưa thấy phòng sách tư nhân nào lớn như vậy, thư hương cổ kính
như thể chứa đựng sức mạnh gột rửa của thời gian. Cô hít một hơi thật sâu,
lúc này mới nhìn về phía chiếc đàn piano tam giác màu trắng ở giữ phòng
sách. Đặt đàn piano ở một nơi như thế, sở thích của chủ nhân tòa lâu đài