này quả đúng là kỳ lạ... Bước chân đột nhiên hơi chậm lại, cô nhìn thấy
người thanh niên ngồi sau chiếc piano.
Anh ta khoảng chừng hai mươi tư tuổi, đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng
ngần, ngũ quan tuyệt đẹp chói lòa như đích thân Thượng đế ra tay khắc tạc.
Đường viền khuôn mặt sắc nét như người phương Tây, giống những chàng
quý tộc Anh bước ra từ bức tranh cổ điển. Nhất là đôi mắt màu nâu nhạt,
trong vắt long lanh như bầu trời vời vợi của mùa thu.
Chỉ vừa liếc nhìn trái tim Chân Ái thoáng đập thình thịch. Thấy người
đến, vẻ mặt anh ta vô cùng hờ hững, chẳng hề hỏi han gì, chỉ có đôi mắt
lạnh nhạt nhìn chằm chằm Chân Ái, lông mi đen nhánh rủ xuống, quan sát
cô một lượt rồi lặng lẽ rời mắt đi.
Cai nhìn kia thật sự quá tế nhị, Chân Ái cứ có cảm giác như anh ta đang
phán đoán gì đó nhưng nghĩ lại thì chắc có lẽ là cô quá đa nghi rồi.
Đi vòng qua đàn piano, cô mới phát hiện anh ta không phải đang ngồi
trên ghế đàn mà ngồi trên xe lăn. Vóc dáng anh ta rất cao, mặc áo len và
quần dài sáng màu, dẫu ngồi trên xe lăn nhưng có vẻ rất an nhàn tự tại, tay
liên hồi múa bút vẽ nốt trên khuông nhạc. Là đang phổ nhạc sao? Chân Ái
không khỏi thương tiếc, một người thanh niên đẹp trai như vậy thế mà lại...
tàn tật.
Có lẽ cảm hứng vừa ùa tới, anh ta cứ thế vùi đầu mà viết, dường như đã
quên mất sự tồn tại của Chân Ái. Viết đến đoạn nào đó, anh ta đột nhiên
chìa tay với đến giá sách bên kia đàn piano.
Chân Ái thấy anh ta hành động khó khăn, theo phản xạ định đẩy xe lăn
cho anh ta. Tay vừa mới vươn ra lại nghĩ rằng kiểu “ý tốt” này rất mất lịch
sự, kết quả tay giơ giữa không trung, lúng ta lúng túng.
Người đàn ông đó nhìn tay cô rụt về, yên lặng hồi lâu rồi ngước mắt lên
nhìn cô. Đôi mắt sáng màu hững hờ nhưng không thể che đi sự sắc bén,