Chân Ái: “...”
Anh ngước mắt, thấy cô đang nhìn thì điềm nhiên giải thích: “Tay người
vốn tiết ra dầu, tùy thể chất khác nhau có thể tạo thành axit béo bão hòa
hoặc không bão hòa. Nói một cách dễ hiểu là tính axit yếu. Cuốn sách có
một lớp màng bảo vệ, nhưng bị cô chạm vào, không lau sạch thì loại dầu
này sẽ phá hỏng...” Nhìn thấy cô gái trợn to hai mắt vì kinh ngạc, anh nói
nửa chừng thì dừng lại, im lặng hồi lâu. “Xem như tôi chưa nói gì.”
Chân Ái bật cười. Khuôn mặt tuấn tú của Ngôn Tố trắng hơn một chút:
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
Chân Ái thôi cười, nhớ lại lời nhắc nhở của Owen lúc cô đến: “Đừng
chủ động bắt tay cậu ta, bởi vì cậu ta sẽ nói với em trên tay có hàng triệu
loại vi khuẩn, bao gồm vài trăm nghìn loại vi khuẩn hình cầu, hình que,
hình xoắn ốc. Ngoài vi khuẩn còn có nấm, thậm chí là virus. Mà nghiên cứu
cho thấy, tổng số lượng vào chủng loại vi khuẩn trên tay phụ nữ có nhiều
hơn đàn ông. Cho nên phép lịch sự quốc tế giao quyền chủ động bắt tay
giữa nam nữ cho phái nữ là không công bằng. Vì tôn trọng đối phương,
người ta nên tránh tiếp xúc thân thể, nhất là tay.”
Chân Ái đưa phong thư lớn cho anh, “Là Owen bảo tôi đến đây, anh ấy
nói anh có thể giúp được tôi. Làm phiền anh rồi.”
Ngôn Tố nhận lấy, ngón tay khẽ vuốt mép bì thư, rất nhẵn mịn. Mở
phong thư lấy ra một tấm thẻ, trên đó có mười mấy hàng ma trận số chi
chít: “98, 23, 15, 85, 85, 74, 66, 93...”
“Đây là bì thư của cô hay nó được hay nó được gửi chung với tấm thẻ
này?”