mang theo vẻ thăm dò. Chân Ái bị anh ta nhìn đến mức khó hiểu liền cất lời
trước: “Chào anh, tôi tìm ngài Ngôn Tố.”
“Chính là tôi.”
Chân Ái sửng sốt. Trước khi đến cô từng nghe một số tin đồn về Ngôn
Tố, tính cách quái gở, không có bạn bè, cả năm trời cứ vùi mình trong lâu
đài cổ thần bí vùng núi sâu. Di nhiên cô sẽ phải tưởng tượng ra một ông lão
còng lưng dáng người lọm khọm, gương mặt teo tóp, cầm ngọn đèn dầu cũ
kỹ đi lại trong hành lang tối om của lâu đài cổ u ám, trên cửa sổ đen ngòm
thình lình hiện ra một vệt ma trơi.
Cô biết vị Ngôn Tố tiên sinh có cái tên đồng âm với từ “nghiêm túc” này
là Hoa kiều, đương nhiên cho rằng đó là người lớn tuổi, thấy người thanh
niên kia còn tưởng là con trai của Ngôn Tố nữa kìa. Ai có thể ngờ nhân vật
truyền kỳ như vậy lại còn trẻ đến thế?
“Lấy cuốn sách màu trắng trên giá kia cho tôi.” Giọng anh trầm thấp lại
rõ ràng, giống như một loại nhạc cụ nào đó. “Đối diện cô, hang thứ mười ba
từ dưới lên trên, cuốn thứ năm từ phải qua trái.”
Chân Ái đi đến lấy sách ra, anh nhận lấy, tỉnh bơ hít vào một hơi, ánh
mắt rời vào bàn tay ửng hồng của cô, ôn hòa hỏi: “Không đeo găng tay à?”
Câu hỏi đột ngột này khiến Chân Ái thoáng sửng sốt.
“Không có.”
Chân Ái cúi đầu nhìn xuống, da tay vì vừa từ ngoài trời lạnh bước vào
trong không gian ấm áp nên có chỗ đỏ chỗ trắng.
Chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn lấy một chiếc khăn tay từ túi ra, hết sức
cẩn thận lau phần bìa sách nơi Chân Ái vừa chạm tay vào.