“Là của tôi. Thẻ không có bì thư, người ta nhét thẳng vào khe cửa.”
Chân Ái thấy anh hình như đang suy nghĩ điều gì đó, nói thêm một câu:
“Tôi cũng thấy lạ, đưa thẻ nhưng không cho vào phong thư.”
“Chất liệu giấy có thể tiết lộ rất nhiều thông tin. Tấm thẻ là giấy láng
một mặt loại mỏng bình thường.” Anh khẽ nheo mắt, giơ phong bì lên,
“Nhưng loại này là giấy Tuyên Thành gấp thủ công, chỉ lấy được tại một
phân xưởng tại khu người Hoa.”
“Chỉ một chiếc phong bì đã nhìn ra được nhiều như vậy à?” Chân Ái
kinh ngạc nhướng mày.
Thấy phản ứng này, mắt Ngôn Tố có chút hờ hững. Cô kinh ngạc đến
mức hơi cố ý, nói cách khác, biểu hiện này chứng tỏ cô đang nói dối. Anh
rời mắt đi, đặt phong bì và tấm thẻ lên nắp đàn piano, không nói lời nào.
Chân Ái lại đưa mấy tờ giấy còn lại cho anh: “Owen nói, anh không giải
quyết vấn đề giúp người mà anh không hiểu rõ, đây là sơ yếu lý lịch của
tôi.”
Ngôn Tố nhanh chóng nhận lấy, xem xét một lát rồi đặt lên đàn piano,
vẫn không nói không rằng. Chân Ái cảm thấy anh rất quái gở, vừa định hỏi
gì đó thì nữ giúp việc đi đến, nói với ngôn Tố: “Anh Owen đến ạ.”
Owen đi vào, điều đầu tiên là nở nụ cười ấm áp nhìn về phía Chân Ái:
“Ái, bàn bạc thế nào rồi?”
Ngoài dự tính, Ngôn Tố ngắt lời: “ Tôi có chuyện cần nói với cậu.”
Hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của Chân Ái. Owen sửng sốt, hơi
lộ vẻ áy náy cười cười với cô. Chân Ái không hề để bụn, nói tiếng: “Đã
quấy rầy!”, rồi đi trước.
Owen chờ Chân Ái đi rồi mới đến bên cạnh Ngôn Tố, đá vào xe lăn của
anh một phát: “Cậu có thể thay đổi sở thích gặp vấn đề khó khăn liền tìm xe