Từ “Cảm ơn” Chân Ái vừa nói được một nửa thì anh đã tiếp lời: “Tôi
chỉ tin tưởng cách nhìn nhận khách quan, loại cảm xúc chủ quan như nghi
ngờ này là tối kỵ với người lý tính.”
Chân Ái đổi phương thức: “Khách quan có cho thấy tôi là hung thủ
không?”
“Không đủ chứng cứ. Có điều tôi cho rằng nếu như cô giết người, hẳn sẽ
lựa chọn một cách khá tao nhã, ví dụ như hạ độc. Dĩ nhiên, cô sẽ không
dùng thuốc độc có thể dễ dàng mua được, nhưng lại là cách hành hạ khá
độc đáo mà trí mạng.”
Chân Ái: “... Tôi... phải nói cảm ơn không?”
“Không cần cảm ơn.”
Chân Ái không nói lời nào, thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng
không. Mỗi một khắc như có một đóa hoa tuyết nhỏ bay qua, lấy lại tinh
thần nhìn kỹ thì chẳng có gì cả. Ngước mắt nhìn lên thấy bầu trời vẫn tối
đen như mực. Hóa ra hoa tuyết vừa rồi là ảo giác.
Gió rét khiến cô càng thêm lạnh, hàm răng va vào nhau không ngừng,
trong lúc nhất thời không kiềm được đã vang lên tiếng “lập cập”. Cô quẫn
bách vô cùng, lập tức cắn chặt răng. Dĩ nhiên Ngôn Tố nghe thấy tiếng răng
cô va vào nhau, anh cúi đầu nhìn, “Sợ lạnh à?”
“Ừ.”
Anh “ờ” một tiếng, không nói gì thêm, tiếp tục nhìn về mấy chữ trên
hộp đèn phía xa. Một lúc lâu sau, không biết anh đang nói với ai: “Từ góc
độ Đông y, sợ lạnh là vì thận dương hư. Từ góc độ Tây y là bởi vì máu
thiếu sắt, hormone tuyến giáp phân bố không...” Thấy sắc mặt cô tái nhợt,
trợn to hai mắt nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh, anh ngậm miệng