Anh khẽ cất tiếng trầm thấp ra lệnh, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ
dùng lực khiến khăn quàng cổ thu lại, Chân Ái cũng theo đà bị kéo về phía
anh.
Cô suýt nữa nhào vào lồng ngực Ngôn Tố, chật vật đứng vững. Anh vô
cùng chú tâm, nhìn chằm chằm khăn quàng cổ màu xám thật dài thật dày
trong tay, quấn từng vòng từng vòng vào cổ cô.
Chất vải của khăn quàng cổ mềm mại dễ chịu vương chút nhiệt độ ấm áp
của đàn ông mà Chân Ái chưa từng tiếp xúc, như thể bầu trời cuối hè đầu
thu không quá nóng bức, trong veo nhàn nhạt.
Chân Ái chẳng hề thấy lạnh, ngượng ngùng ngước mắt nhìn anh, thấy
anh khẽ cau mày, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc như đang đối mặt với dãy
chữ số, mật mã hoặc vấn đề logic.
Hành động mờ ám như vậy nhưng cử chỉ của anh lại trang nhã thanh
tịnh, ánh mắt thuần khiết mà kiêu ngạo, từ đầu đến cuối không hề mang
theo chút suồng sã, trong sáng như con người anh vậy.
Chân Ái cảm động trước khí chất trong vắt của anh, lặng lẽ thầm mím
môi, cũng không thấy lúng túng hay đỏ mặt, tự nhiên đón nhận ý tốt của
anh.
Ngôn Tố thắt khăn quàng cổ cho Chân Ái xong, gật đầu như rất hài
lòng. Sau đó đặt tay lên vai cô, rất không thạo, rất ngốc nghếch vỗ vỗ, quy
củ nói: “Người tôi cũng ấm lắm, không sợ lạnh.”
Chân Ái: “...”
Anh đang học theo Owen đối xử tốt với người khác. Trong thoáng chốc,
cô cảm thấy anh như động vật linh trưởng học theo loài người, lại giống trẻ
con trong thời gian nhận biết học theo người lớn.