Chân Ái vừa định nói cảm ơn. Nhưng...
Ngôn Tố nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng phau của cô đang bị bao bọc
trong chiếc khăn quàng cổ quá dày của mình, ánh nhìn vô cùng kỳ quặc:
“Cô không hợp với màu xám, quàng thật khó coi, cứ như một con bọ tre
khô quắt vậy.”
Anh lại hình dung cô là bọ tre ư? Chân Ái hoàn toàn không có ý định
nói lời cảm ơn nữa. Owen đề nghị: “Gần đây thịnh hành khăn quàng cổ
màu tươi sáng, Ái da trắng, quàng khăn màu đỏ nhất định là rất đẹp.”
Ngôn Tố “à” một tiếng như có như không. Owen quay đầu thấy Ngôn
Tố cau mày rõ ràng không đồng ý, hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao.”
Nhưng vẻ mặt anh lại khiến Owen vô cùng mất tự nhiên, “Trí tưởng
tượng kỳ quái của cậu lại bay đến đau rồi? Màu đỏ khiến cậu liên tưởng đến
gì, bò à?”
Ngôn Tố khinh bỉ: “Bò bị mù màu, từ màu đỏ liên tưởng đến bò, chuyện
này rất không khoa học.”
Owen đành câm nín, sau một hồi vẫn không nhịn được: “Vậy cậu nghĩ
đến cái gì?”
“Adrenaline(*).”
“...” Đây mới là không khoa học!
(*) Là một loại hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm.
* * *