huyết thanh kháng độc lần nữa. Sau khi đưa vào tỷ lệ điều chế, thiết bị bắt
đầu tự tổng hợp, cần mười mấy tiếng.
Đúng 10 giờ, cô đứng dậy cởi áo blouse, đi đến giá treo bên cạnh lấy áo
khoác, nhưng ánh mắt khựng lại. Chiếc khăn quàng cổ màu xám của Ngôn
Tố đang lặng lẽ treo trên giá. Cô cầm lên, quấn từng vòng quanh cổ, nhẹ
nhàng vuốt ve, cảm giác thật mềm mại, dễ chịu. Lòng bàn tay cô không
khỏi chậm rãi nắm chặt chiếc khăn mềm mại.
Khăn quàng cổ này giống như chủ nhân của nó, nghiêm chỉnh chẳng
màu mè, nhưng thật ra lại rất ấm áp. Cô rũ mắt nhìn, trong đôi mắt đen láy
hiện lên nét dịu dàng.
Nhớ đến vài giờ trước đứng ở bên đường trong con gió rét, anh nói nếu
cô giết người nhất định sẽ dùng cách thức vừa tao nhã vừa tàn nhẫn. Cô tự
nhận định những lời này chính là khen ngợi. Owen nói anh ấy rất vô vị,
không hòa đồng, nhưng cô cảm thấy anh rất thú vị. Cô thích quả cam của
mùa đông, lạnh lẽo nhưng thấm vào lòng người. Hương thơm thoang
thoảng nhưng lưu luyến dài lâu. Cô cầm khăn quàng cổ lần nữa, khóe môi
nhoẻn lên rất khẽ, nhưng không cười.
Bên tai vang lên lời mẹ dạy: Đừng mong đợi điều gì, mong đợi là nguồn
gốc của bất hạnh.
Sắc mặt cô dần ảm đạm, cuối cùng cô tháo chiếc khăn, vắt lên chung với
áo khoác của Owen đi ra ngoài.
Ngoài phòng thí nghiệm là mỗi dãy hành lang màu trắng, kín bưng dài
năm mươi mét, sạch bong, không góc cạnh, mênh mông đáng sợ. Đi đến
cuối hành lang, sau khi quét võng mạc, chấm vân tay và nhập mật mã, Chân
Ái rời khỏi phòng thí nghiệm, vào thang máy xuống mặt đất. Dưới đất là
nhà máy bình thường, dùng để che mắt cái gọi là “tập kích bất ngờ”.