Đi ra ngoài đã thấy xe Owen chờ sẵn, anh nói Ngôn Tố có việc tìm cô.
Đến nhà Ngôn Tố, theo thường lệ nữ giúp việc vẫn dùng tiếng Anh với chất
giọng Đông Nam Á đặc sệt, báo lại Ngôn Tố đang ở “libluebarri”. Cả hai đi
vào phòng sách nhưng lại không thấy người đâu.
Ngẩng đầu trông lên, trên hành lang giá sách ba tầng có một thứ xù lông
màu trắng, có lẽ bị tiếng bước chân người quấy nhiễu nên thoáng cử động
sột soạt. Chân Ái ngẩng cổ nhìn, chắc là Ngôn Tố, anh ngủ trên hành lang,
trên đầu còn đang che cuốn sách.
Owen gọi một tiếng, anh mới ngồi dậy, dụi mắt trong vô thức, tựa như
thoáng giật mình rồi đứng dậy đi xuống theo bậc thang xoắn ốc. Trước
khung nền tràn ngập sách, anh mặc áo trắng quần trắng trông khá thoải mái,
duy chỉ có mái tóc rối bù, sắc mặt không tốt lắm giống như bị bao phủ bởi
một lớp sương. Lông mày thanh tú khẽ cau, ánh mắt u ám, mang nặng vẻ
cáu kỉnh khi bị đánh thức.
Anh vừa đi xuống cầu thang đã cau có nhìn về phía Chân Ái, giọng đầy
oán trách: “Rót cho tôi cốc nước.”
“Hả?”
Chân Ái ù ù cạc cạc đáp lời, quay người đi tìm nước.
Owen chất vấn: “Tại sao lại bảo cô ấy đi rót nước?”
Đôi mắt màu nâu nhạt của Ngôn Tố hiện lên vẻ khó hiểu, cảm thấy câu
hỏi của bạn mình rất kỳ lạ, sau khi cân nhắc hồi lâu mới nói từng câu từng
chữ: “Ngũ hành tôi thiếu nước, không uống nước tôi sẽ xù lông.”
Owen suy nghĩ một lượt mới phát hiện Ngôn Tố đang mỉa mai. Anh
nghĩ nổ cả đầu cũng không hiểu loại người chỉ số IQ 207 như Ngôn Tố hiểu
tiếng người thế nào?