Điểm mấu chốt của câu kia là... Tại sao lại bảo CÔ ẤY đi rót nước, chứ
không phải là tại sao lại bảo cô ấy đi rót NƯỚC.
Chân Ái bưng đến ba cốc nước. Ngôn Tố im lặng uống hơn nửa cốc, hài
lòng mím môi, đi đến trước chiếc đàn piano tam giác, không biết lấy cây
đàn violon trắng từ đâu ra. Sau đó ngồi xuống ghế của đàn piano, ngón tay
dài gảy dây đàn như đánh guitar, không biết đang suy nghĩ điều gì.