ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 422

người hay không. Cậu ta hoảng sợ nói không phải tôi. Câu nói này rất kỳ lạ,
sau đó cậu ta lại đi tự thú, lại không nói giết người thế nào. Ngược lại nói
càng kỳ lạ hơn tôi nhìn thấy, tôi đã giết người. Tôi nghĩ lúc anh khắc chữ
lên người Anna, bị chiếc gương che phía sau. Lúc đó Tề Mặc đứng ở cửa,
thấy tay anh cầm dao và gương mặt vặn vẹo của chính cậu ta trong gương.
Cậu ta cho rằng mình đã giết người, sợ đến mức lên tiếng. Ngay vào lúc anh
đuổi theo cậu ta thì làm vỡ gương. Cậu ta chạy vào phòng học đầu tiên, trốn
trong góc run rẩy tuyệt vọng tìm Daisy. Tại sao cậu ta không gọi điện thoại
cho anh? Bởi vì Tề Mặc nhận ra tay anh, trong tiềm thức bài xích anh. Sau
đó anh thôi miên Tề Mặc, nói cho cậu ta biết đây chỉ là mơ, lại cho cậu ta
uống thuốc ảo giác. Chờ đến khi thần trí cậu ta không rõ và sương mù đá
khô sắp tản đi, anh đưa cậu ta đến phòng học thứ hai, bật quạt và đèn lên,
chờ nhân viên quản lý trường học phát hiện ra sự khác thường.”

Dường như Harvey ở nơi nào đó trong mê cung cuối cùng bị những lời

này làm cho tỉnh táo, trong bóng tối vọng đến một tiếng cười lạnh. Một giây
sau, ba vỏ đạn rơi xuống đất. Mê cung im bặt.

Tim Chân Ái đập thình thịch, Ngôn Tố trúng đạn rồi sao? Trong lòng cô

căng thẳng, chạy về phía anh, trong lúc bối rối đá phải thùng sơn, tiếng vỏ
sắt lăn đùng đùng dưới đất.

Tim Chân Ái trầm xuống, nghe thấy tiếng bước chân của Harvey đi đến

phía bên này, cách ba bức tường.

Cô mới kéo chốt xong, cách hai bức tường bên cạnh vang lên tiếng nói

của Ngôn Tố, vừa châm chọc vừa khinh thường: “Harvey, năm đó trong
khu vui chơi, người đánh thuốc mê cưỡng hiếp Lâm Tinh thật ra là anh.”

Chân Ái sửng sốt, anh cố ý dời sự chú ý của Harvey sao? Tim cô bỗng

hơi đau nhói, anh cho rằng người đá phải thùng chính là Daisy, cho nên dấn
thân vào nguy hiểm cứu cô ấy sao? Tên ngốc nghếch này, bình thường ra vẻ