ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 424

Chân Ái đứng ở khúc cua, lưng cứng đờ. Giọng nói trầm thấp của Ngôn

Tố như vẫn đang ở phía sau.

“Đừng chạy lung tung, đừng giết gã.”

Anh biết cô muốn giết người sao? Anh biết thực ra cô là quỷ dữ sao?

Chân Ái cố chấp mở to mắt, nhìn chằm chằm từng vách tường trắng chẳng
hề có quy luật, mắt bị ánh sáng trắng trong đêm tối kích thích hơi đau. Thân
ở mê cung nhưng cô lại rõ ràng phương hướng của mình hơn bất cứ lúc nào.

Từ trước đến này cô đều không muốn trốn. Nếu không phải nghiên cứu

chết tiệt kia ràng buộc cô, cô đã sớm dũng cảm quên mình rồi. Mãi luôn là
chúng truy đuổi cô, từ trước đến nay cô không tìm ra dấu chân của chúng.
Lần nào cũng thụ động chịu đòn, nhìn từng người ở bên lần lượt chết. Cô
chịu đủ rồi. Cô muốn giết chúng, cô muốn giết chúng! Cho dù góp cả mạng
của cô cũng không sao. Chết thì chết, có gì ghê ghớm đâu! Dù sao cõi đời
này cô là một người lẽ loi hiu quạnh, không có gì lưu luyến. Cho dù chết
cũng phải kéo mấy người của tổ chức chết chung. Cô muốn cho gã biết, cho
dù phải chết cô cũng tuyệt đối không trở về làm con rối cho chúng nữa.

Lúc cô kiên quyết như thế thì Ngôn Tố lại xuất hiện. Trái tim kiên

cường trở nên nhu nhược khó hiểu. Cô không rõ vì sao anh biết cô ở đây,
nhưng cô biết rất rõ anh nhớ bản đồ, sẽ tìm đến đây nhanh thôi. Mà cô lại
không muốn để anh tìm được.

Chân Ái tiếp tục trầm mặc, im hơi lặng tiếng rời khỏi góc kia, mượn sắc

trời yếu ớt, tiến gần đến Harvey từng chút một. Mấy lần cô nghe thấy
Harvey đang ở đầu kia vách tường, nhưng đi đến lại là ngõ cụt, không quay
qua mặt khác được. Mà Harvey lại liều lĩnh, tự đắc qua lại như thoi đưa
trong mê cung, bắn bất cứ vật nào ánh mắt gã cho là ảo ảnh. Nhịp bước của
Ngôn Tố cũng nặng nề, mang theo tiếng bước chân. Chân Ái biết anh đã
đến chỗ cô vừa mới đứng, không tìm được cô. Cho nên cố ý phát ra tiếng,
thu hút Harvey đi qua. Anh không muốn Harvey đụng phải Chân Ái.