Harvey thầm oán hận nguyền rủa đuổi theo, chỉ nhìn thấy góc áo khoác
màu đen của Ngôn Tố vừa vút qua màn đêm, chợt rẽ vào khúc cua phía
trước đã không thấy đâu nữa, tâm trạng gã chán nản và bi phẫn đến cùng
cực, vừa nhanh chóng chạy đuổi theo Ngôn Tố, vừa gầm thét trong mê cung
tối tăm: “Mày là tên khốn kiếp! Em trai tao không tự sát!”
Tiếng đàn ông gào thét vang vọng trong không gian mê cung, nghe sởn
cả tóc gáy. Nhưng Ngôn Tố phía trước im lặng hồi lâu rồi hờ hững trả lời:
“Cậu ta không chỉ tự sát, còn giết Lola trước khi chết nữa.”
Trong nháy mắt, mê cung lặng phắc.
“Harvey là đứa trẻ tốt nhất tao từng gặp! Nó là đứa em trai tốt nhất trên
thế giới.”
Giọng Harvey lạnh lẽo, đứng tại chỗ. Mái tóc vàng của gã bị bóng đêm
nuốt chửng, đôi mắt xanh biếc như mắt sói, tỏa ra tia khát máu thăm thẳm.
Gã cứng ngắc kéo băng đạn ra đổi lại đạn, tiếng vỏ đạn rơi xuống đất lanh
lảnh, phát ra tiếng rít tương tự như dã thú.
“Nó không tự sát, nó không giết người! Mày là tên khốn, đồ khốn kiếp!”
Gã bước nhanh trong mê cung, tiếng nói cũng run rẩy: “Mày đổi trắng thay
đen, nhưng tự tao đã tìm được. Từ Tề Mặc tao biết được nguyên nhân cái
chết của Lâm Tinh. Hóa ra là bị bọn chúng đá lọ thuốc hen mà chết. Lola
nham hiểm giảo hoạt, nhất định nó dùng chuyện này uy hiếp tất cả, cho nên
bọn chúng kết bè giết nó. Nhưng Harry em trai tao, nó lương thiện chính
trực, chắc chắn không chịu được lương tâm hành hạ, muốn nói ra sự thật.
Kết quả bị những đứa còn lại giết chết. Tao vốn định mượn tay Anna giết
hết toàn bộ chúng nó, nhưng con nhóc đo ngu xuẩn.
Daisy ngoài mê cung nghe thấy cả người run rẩy. Tiếng nói điên cuồng
của Harvey vẫn vang vọng trong không gian kín mít tối tăm, giống như bất
chấp tất cả: “Tao muốn giết toàn bộ chúng nó. Anna, Daisy, Kelly, Tề Mặc,