Chân Ái lập tức trượt chân, viên đạn bay vút qua đỉnh đầu cô đầy nguy
hiểm, ghim vào bức tường phía sau. Chân Ái ngẩng đầu lên, Ngôn Tố nắm
vững cò súng bắn tỉa, Harvey thì đang cướp lại. Hai người đàn ông chống
vào tường, lẳng lặng giằng co. Ngôn Tố cố gắng giật cả khẩu súng, nhưng
hiển nhiên khả năng đánh đấm của Harvey mạnh hơn, đá một cú vào đùi
Ngôn Tố, liền ghìm anh vào tường. Nhưng Ngôn Tố vẫn giữ chặt có súng
không buông tay.
Trong ánh sáng mơ hồ, Chân Ái nhìn thấy gương mặt Ngôn Tố thoáng
qua vẻ đau đớn. Cô bỗng nhớ đến câu nói của Marie, xương Ngôn Tố
không tốt. Anh từng bị thương bởi vụ nổ. Chân Ái bật dậy, còn chưa phán
đoán lại nghe Ngôn Tố ẩn nhẫn ra lệnh cho cô: “Đừng nổ súng.”
Đến lúc này rồi anh còn lo cô sẽ giết Harvey. Harvey nghe thấy, vừa
định quay đầu thì báng súng trong tay Chân Ái đã nện mạnh vào xương
lông mày của gã. Harvey đau đến mức rụt tay lại, bị Ngôn Tố giật lấy khẩu
súng. Chân Ái phản ứng cực nhanh, giành lấy khẩu súng bắn tỉa trong tay
Ngôn Tố, ôm báng súng dày cộm đập mạnh vào ngực Harvey.
Harvey bị đánh ngã xuống đất, còn chưa kịp phản kháng thì Chân Ái lại
đập mạnh thêm một cú, đánh vào lồng ngực khiến gã kêu kên chói tai: “Nói
đi!”
Ngôn Tố sửng sốt, anh chưa bao giờ thấy mặt cứng cỏi như thế của
Chân Ái, cũng không biết cô và Harvey có ân oán gì. Bất kể nhìn từ phương
diện nào, thật ra anh và Chân Ái không quen thuộc đến vậy. Ý nghĩ này
khiến lòng anh loáng thoáng khó chịu.
Harvey bị một người phụ nữ đánh tới tấp giận đến gầm lên: “Mày lại là
ai của Lâm Tinh, mày cũng muốn báo thù sao? Thư tình gì chứ? Bản mẫu
đầy rẫy trên BBS, mày muốn giết thì nổ súng đi.”
Chân Ái sửng sốt, BBS?