Nhóm cảnh sát Jones nhanh chóng chạy đến. Lúc gần bị giải đi, Harvey
vẫn nhìn chằm chằm Ngôn Tố với vẻ mặt oán độc, giống như nhìn kẻ thù
không đội trời chung: “Mày là tên không kiếp đổi trắng thay đen, mày lấy
của người ta bao nhiêu tiền mới nói dối với toàn thế giới? Tao xin thề, chờ
ngày nào đó tao ra tù sẽ giết hết tất cả những kẻ đã từng làm hại em trai tao,
bao gồm cả mày, Ngôn Tố.”
Ngôn Tố thản nhiên tựa như không nghe thấy. Trên mặt Harvey bất chợt
hiện lên vẻ hưng phấn kỳ lạ, lại cười lớn lên: “Bao gồm cả người mày quan
tâm.”
Gã bỗng liếc nhìn Chân Ái: “Ngôn Tố, tao sẽ khiến mày cũng phải thể
nghiệm cảm thụ của tao.”
Ánh mắt Ngôn Tố lóe lên, thâm sâu nhìn Harvey, lẳng lặng trả lời:
“Harry Parker tự sát.”
“Em trai tao không có.” Harvey gầm lên với anh.
Ngôn Tố thản nhiên nói: “Ba anh biết sự thật.”
Toàn thân Harvey run lên, sửng sốt.
“Tôi đoán, năm đó người cài bẫy khiến Lâm Tinh bị đánh thuốc mê
cưỡng hiếp hẳn là anh, còn có Lola. Parker bất ngờ biết được sự thật từ lời
nói của Lola, cho nên giết cô ta. Nhưng anh là người anh trai cậu ta kính
yêu nhất, đương nhiên cậu ta sẽ không giết anh.” Ngôn Tố nhìn Harvey
ngây ra như phỗng, giọng điệu bình thản: “Cậu ta hết sức thất vọng về anh,
cậu ta căm hận tất cả những người đã giở trò tai quái lừa Lâm Tinh đến khu
vui chơi, cậu ta muốn dùng cái chết của mình và Lola khiến những người
còn lại mãi mãi sống trong sợ hãi.”
Harvey lắc đầu như bị điên, không thể nào chấp nhận: “Không thể nào,
không thể nào!” Đây chắc chắn là đả kích mang tính hủy diệt đối với gã.