Chân Ái chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy cổ áo màu đen và mái
tóc lạnh cứng của anh.
Daisy tức giận: “Con người anh sao bá đạo như vậy?”
Nói xong vòng qua sau anh, kéo tay Chân Ái đến, lấy một chiếc bút từ
tay Jones, viết số điện thoại lên lòng bàn tay Chân Ái. Lòng bàn tay Chân
Ái ngứa ran, muốn rút về lại bị Daisy nắm chặt lại. Chân Ái sững sờ nhìn cô
ấy, cảm giác râm ran truyền thẳng vào lòng.
Daisy viết xong, Ngôn Tố mất kiên nhẫn, trừng mắt với Jones: “Còn
không mau bắt cô ta đến Sở Cảnh sát.”
Daisy còn chưa đủ, sợ Chân Ái không gọi điện cho mình, bất chợt nói:
“Lần sau trả cho cô.” Vừa nói vừa giật phắt chiếc mũ lưỡi trai của Chân Ái,
bỏ chạy.”
Trong nháy mắt, mái tóc dài của Chân ái xõa xuống như thác nước, mềm
mại tung bay trong gió đêm. Ánh mắt yên lặng hờ hững của cô mang theo
vẻ kiều diễm và quyến rũ khôn tả.
Jones nhìn sững sờ. Ngôn Tố cũng ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới chậm
rãi rời mắt đi. Từ trước đến giờ anh không chú ý đến vẻ bề ngoài của người
khác, giờ phút này anh mới bỗng phát giác, cô gái bên cạnh là người đẹp vô
cùng hiếm thấy.
Chân Ái vẫn chưa biết, trông theo bóng dáng Daisy đã đi xa, lại cúi đầu
nhìn dãy số và hàng chữ màu đen sẫm trong lòng bàn tay, im lặng không
nói lời nào.
Cô chậm chạp thu tay lại, phát hiện chỉ còn cô và Ngôn Tố. Hai người
đều không nói lời nào. Mười mấy giờ xa cách, nhưng lúc gặp lại lại dùng
cách thức như thế… Dường như trong lòng có khoảng cách, trở nên hơi xa