lạ. Ánh đèn rực rỡ trong khu vui chơi ban đêm, tiếng vui cười của đám
đông, chỉ còn hai người họ trầm mặc đi trong dòng người.
Chân Ái nhớ đến câu nói anh vừa thốt ra với Daisy, trong lòng ấm áp.
Cô nghĩ ngợi, bản thân quyết định phá vỡ sự im lặng, hỏi: “Sao anh biết tôi
ở trong mê cung?”
Anh trả lời thản nhiên như không: “Tôi nhận ra dấu chân của cô.”
Lòng Chân Ái khẽ run. Cô thay giày nhưng anh vẫn nhận ra sao? Không
phải là dấu giày, mà là trong ngành pháp chứng, dấu chân có thể phán đoán
được chiều cao, cân nặng, giới tính, số tuổi, thói quen đi lại. Anh từng im
lặng quan sát cô sao? Hay là, đây chỉ là thói quen quan sát anh thích?
Chân Ái không biết, nhưng không ngăn được cảm giác ấm áp trong
lòng. Ngôn Tố hạ mắt nhìn cô, cô cúi đầu, dáng vẻ bình yên trầm tĩnh khác
hẳn cô gái vừa mới đánh nhau với Harvey trong mê cung. Với trí thông
minh của an, anh có thể nghĩ đến mối liên hệ của Chân Ái với lá thư này.
Thật ra anh rất muốn hỏi cô, rất muốn nghe cô nói. Giống như lần trước sau
vụ nổ , cô đã kể cái chết của mẹ cô cho anh nghe vậy.
Nhưng cơ hội như thế dường như chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Mà
anh không muốn tạo áp lực cho cô. Anh thật sự không rõ, bản thân cảm xúc
hóa thế này rốt cuộc là sao? Hoàn toàn không thể giải thích bằng khoa học.
Anh vẫn nhìn cô, nhìn mái tóc đen buông xõa của cô, gió đêm thổi sợi
tóc mảnh mai bay lượn, anh bỗng có nỗi kích động muốn vén tóc giúp cô.
Nhưng anh chỉ kiềm chế dời mắt đi, nhìn về phía trước, ôn hòa nói: “Nếu đã
ở khu vui chơi rồi, có muốn chơi không?”
Chân Ái ngơ ngác: “Hử?”
Ngôn Tố vừa thấy cô phản ứng chậm chạp đã lập tức khinh thường:
“Chờ cô nghĩ xong, sáng mai tôi lại đến tìm cô!”