Chân Ái lập tức nhìn xung quanh, đầu tiên nhìn thấy vòng đu quay lớn
nhất sân chơi, đèn màu lấp lánh như pháo hoa hình tròn khổng lồ trong màn
đêm mịt mùng.
Ngôn Tố nhìn theo ánh mắt cô: “Muốn chơi vòng đu quay à?”
Chân Ái lắc đầu: “Hoa văn của nó trông giống như đang nổ tung.”
Ngôn Tố cười: “Ừ, tôi cũng cho là như thế. Thứ chẳng hề có cảm giác
đẹp đẽ, người thiết kế ra nó là kẻ ngốc.”
Ánh mắt xoay chuyển.
Ngôn Tố: “Tàu lượn siêu tốc?”
Chân Ái lắc đầu: “Nếu bị cúp điện ở chỗ cao nhất thì sao?
Ngôn Tố gật đầu: “Ừ, hàng năm khắp nơi trên thế giới có hàng trăm
hàng nghìn vụ tai nạn tàu lượn siê tốc.”
Hai người vừa đi vừa xem, giống như tìm được tri âm, vô cùng vui vẻ
“dìm hàng” tất cả các trò trong khu vui chơi. Đi đến cuối cùng, Chân Ái
nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ rất lớn, muôn màu muôn vẻ, xinh đẹp vô
cùng. Ngựa gỗ lên xuống, đèn màu lấp lánh, vừa xoay tròn vừa hát ca.
Đó là một bản nhạc rất cũ, giọng cô bé hát nhẹ như sợi bông, như mang
nỗi u sầu không bắt được.
“Do you remember the things we used to say, I feel so nervours
when…” (*)
(*) Bài hát Dying In The Sun của nhóm The Cranberries.
Ngôn Tố đi đến trước mặt cô, “Muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ à?”