Chân Ái hít sâu một hơi, đi chẳng quay đầu lại. Hai người nhất trí cho
rằng khu vui chơi là một nơi vô vị. Lúc sắp rời khỏi khu vui chơi, lần nữa
nhìn thấy bình nước có ga sủi bọt rực rỡ. Ánh mắt Chân Ái lưu luyến hơn
một chút, bị Ngôn Tố phát hiện, anh hỏi: “Muốn uống nước có ga sủi bọt?”
“Có ngọt không?” Chân Ái hỏi.
“Không biết. Chưa từng uống.”
Hai người ngầm hiểu nhau đến gần máy bán nước, Chân Ái nhìn nước
ngọt đầy màu sắc và bọt khí sùng sục, không nhịn được nhẹ nhàng cong
cong khó môi, giống như đứa trẻ chờ mong kẹo.
Ngôn Tố nhìn thấy, có chút buồn cười hỏi: “Cô thích màu nào?”
“Màu xanh.”
Ngôn Tố rất hài lòng: “Tôi cũng thích màu xanh.” Anh liền nói với
người bán hàng rong muốn hai cốc màu xanh.
Người bán hàng rong rất lương thiện đề nghị: “Hay là mỗi người mua
một màu đi, mùi vị khác nhau có thể đổi cho nhau uống.”
Ngôn Tố lạnh nhạt: “Chúng tôi thích màu xanh tại sao phải thể nghiệm
màu sắc không thích?”
Chân Ái cũng cảm thấy Ngôn Tố nói rất đúng, lấy làm lạ nhìn người bán
hàng rong.
Người bán hàng rong nói: “Có thể đổi cho nhau uống thì uống được hai
loại mà?”
“Nhưng tôi chỉ thích một loại, tại sao phải uống hai loại?” Ngôn Tố
không hiểu, cho rằng người bán hàng đang chất vấn màu sắc mình thích, lập
tức lạnh mặt nói: “Tại sao phải đổi cho nhau uống? Trong mắt tôi, màu đỏ