Chân Ái nhìn ánh đèn rực rỡ khắp mọi nơi, trí nhớ mờ nhạt, trong lúc
mơ hồ nhớ đến cảnh tượng hồi còn bé…
Cô nhìn nhóm người xếp hàng, nhỏ giọng hỏi Ngôn Tố: “Anh chơi
chung với tôi không?”
Ngôn Tố hơi sững sờ, nhìn ngựa gỗ rực rỡ, vẻ mặt rất quẫn bách. Theo
anh thấy, tất cả mọi thứ trong khu vui chơi đều vô vị trẻ con, mà vòng xoay
ngựa gỗ là đỉnh cao của vô vị trẻ con. Anh vuốt mũi, lúc đang nghĩ xem
phải trả lời thế nào, nhưng chạm phải ánh mắt trong veo đen láy của Chân
Ái…
Anh bỏ tay vào túi áo khoác, gật đầu: “Ừ, chơi với cô.”
Quá nhiều người chơi, Chân Ái và Ngôn Tố mua vé, đợi nhóm sau. Cô
nhoài người trên lan can, lẳng lặng nhìn những người đang xoay tròn rượt
đuổi trên ngựa gỗ, có tình nhân đưa tay đuổi theo đối phương, cười nói vui
vẻ.
Cô yên lặng, bỗng nhớ lại lời mẹ nói, vòng xoay ngựa gỗ là đau buồn
nhất, nó không bao giờ đuổi kịp bước chân của bạn, cuối cùng nó vẫn một
mình cô đơn.
Đám người vui mừng xuống ngựa gỗ, từng con ngựa gỗ yên tĩnh dừng
lại. Nhân viên làm việc bắt đầu kiểm vé, Chân Ái bỗng nói với Ngôn Tố:
“Tôi không muốn chơi nữa.”
Ngôn Tố nhìn tấm vé trong tay, khó hiểu: “Tại sao?”
Chân Ái ra vẻ lơ đãng nhún vai: “Không tại sao cả, cảm thấy rất ấu trĩ
thôi.”
Ngôn Tố cũng không truy hỏi, đặt vé lên lan can, cười: “Tư tưởng lớn
gặp nhau.”