“Sáng hôm Parker chết đã gọi điện thoại cho ba anh, dài đến hai mươi
phút. Cậu ta nói hết tất cả. Đến khi Parker chết được sáu tháng, bởi vì
truyền thông vẫn công kích tôi, mà tôi trước sau vẫn không trả lời, ba anh
từng đến nhà gặp mặt, nói cho tôi biết suy luận của tôi là chính xác. Ông ta
không thể công khai, cho nên đã xin lỗi và… cảm ơn tôi.”
Câu nói ít ỏi cuối cùng chắc hẳn chính là ông Parker cảm ơn Ngôn Tố
chưa từng công bố hành vi tội ác của Parker. Daisy bên cạnh nghe mà rơi lệ,
Harvey cũng hoàn toàn đờ đẫn, Ngôn Tố vẫn thản nhiên: “Ba anh chưa từng
nói cho anh biết là vì lo lắng anh sẽ áy náy. Ông ta nói ông đã mất một đứa
con trai rồi, không cần thiết để một đứa khác sống trong hổ thẹn, rồi lại ra
đi. Nhưng sau đó, điều này cũng trở thành lực đẩy giúp ông ta tranh phiếu
bầu.”
“Không thể nào, không thể nào…” Ánh mắt Harvey dại ra, không ngừng
lẩm bẩm, hoàn toàn sụp đổ, lại nhanh chóng bị cảnh sát giải đi.
Chân Ái nhìn đèn xe cảnh sát nhấp nháy và đèn đuốc sáng trưng trong
khu vui chơi ban đêm, trong lòng trống rỗng không có bất cứ ý nghĩ nào.
Daisy sớm lau nước mắt, đi đến trước mặt Chân Ái, cố gắng cười:
“Chân Ái, tôi phải đến Sở Cảnh sát hỗ trợ điều tra ngay rồi, để lại cách liên
lạc được không?”
Chân Ái ấp úng, không có phản ứng.
Nhưng Ngôn Tố lại sải bước đến, kéo Chân Ái qua một bên, không thân
thiện nói với Daisy: “Không được.”
Daisy: “Tại sao?”
“Không tại sao cả, cô ấy không phải bạn của cô.” Ngôn Tố lạnh lùng, bổ
sung một câu: “Cô ấy là bạn của tôi… bạn của mình tôi thôi.”