Tony, tất cả đều đáng chết. Tất cả đều phải chết. Toàn bộ chúng nó phải trả
giá đắt cho cái chết của em trai tao! Còn mày nữa Ngôn Tố, mày cũng đáng
chết!”
Harvey gằn từng câu từng chữ nói ra lời này, bỗng rẽ ngoặt đuổi theo
bóng dáng Ngôn Tố, người đối diện…
Gã nổ súng liên tiếp theo phản xạ có điều kiện, vách tường đối diện nở
hoa, nhưng người nọ không ngã xuống.
Mê cung đã rất tối. Gã tập trung nhìn kỹ, lại là bức hình graffiti, đầu lâu
tử thần ẩn trong chiếc mũ rộng lớn, mặc áo choàng màu đen, tay phải giơ
lên cao, nâng lưỡi hái màu bạc.
Có lẽ do trời đã tối, đôi mắt đen của đầu lâu đặc biệt sâu thẳm, hệt như
hố đen vậy. Cho dù là Harvey, bất chợt trông thấy bức hình graffiti đáng sợ
như vậy cũng hoảng hốt thót tim. Gã ổn định tâm trạng, nhìn lại bỗng nhiên
hơi giật mình.
Tử thần đã đổi mặt. Mũ lưỡi trai màu đen, đôi mắt đen láy như động sâu,
gương mặt trắng nõn lạnh lùng, cần cổ thon dài tinh tế, tay trái cô nâng
khẩu súng gắn ống giảm thanh, lạnh lùng đang nhắm ngay đầu gã. Tiếng
nói cô rất thấp, giống như ma quỷ đến từ địa ngục: “Có phải anh dạy Lâm
Tinh viết thư tình không?”
Harvey lập tức di chuyển súng bắn tỉa, nhưng Chân Ái nhanh hơn gã,
ngón tay đã cử động. Nhưng vào lúc này ở ngã ba giữa hai người bỗng có
người lao ra đẩy ngã Harvey.
Viên đạn của Chân Ái bay sượt qua cổ Ngôn Tố, trong nháy mắt tim cô
giật thót, sau đó sợ hãi tột đỉnh. Hai người đàn ông quần nhau trong bóng
tối. Cô xông qua muốn xem Ngôn Tố có bị thương không thì lại nghe thấy
anh hô một tiếng: “Ngồi xuống.”