cao ngạo chẳng quan tâm gì hết, thời khắc mấu chốt lại muốn cứu vớt người
khác theo bản năng.
Câu kết luận của Ngôn Tố đã khiến sự căm phẫn của Harvey lên đến cực
điểm. Sau khoảnh khắc tĩnh lặng lại là tiếng súng bắn tỉa và tiếng thay đạn.
Trong bóng tối, tiếng máy móc va chạm lạnh lẽo cứng nhắc trở nên kinh
khủng vô cùng.
Harvey hoàn toàn chẳng che gấu nữa, vừa đi vừa cười u ám và càn rỡ:
“Lâm Tinh chết có gì đáng tiếc. Có điều thật bất ngờ là cuộc mưu sát không
chê vào đâu được lại bị anh khám phá toàn bộ. Hôm nay các người đừng ai
hòng sống sót đi ra ngoài.”
Lời còn chưa dứt, gã bỗng chạy cực nhanh về phía Ngôn Tố, nổ súng
liên tiếp. Thoáng chốc trong mê cung vang lên hai tiếng bước chân rõ ràng,
anh truy tôi đuổi. Thoáng xa thoáng gần.
Chân Ái cũng nhanh chóng tìm được góc chết ở ngã ba, nắm chặt súng,
dù Harvey xuất hiện từ góc nào, cô đều có thể bắn chính xác. Nhưng đột
nhiên vách tường sau lưng truyền đến một âm thanh.
Cách một vách tường, trầm thấp gần trong gang tấc lạ mơn man vẻ dịu
dàng nghiêm nghị, anh nói: “Tôi lập tức đến tìm cô, đừng chạy loạn, đừng
nổ súng.”
Trong bóng tối, Chân Ái dựa lưng vào âm thanh của anh, cả người chấn
động. Không thể nào. Làm sao anh biết cô ở đây? Mà cô, sẽ không nghe lời
anh.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ nơi mái nhà đã biến thành màu xanh mực, sắc
trời mờ tối, cả mê cung cũng bị bao phủ trong màn đêm như sa mỏng. Vách
tường màu trắng tỏa ra ánh sáng kỳ dị trong đêm đen, trông hoa cả mắt.