hay để nghĩ?”
“Tôi cảm thấy Daisy không phải người như vậy.” Cô nắm chặt bàn tay
có số điện thoại theo bản năng, cười cười.
Cô cũng không phải người như vậy! Ngôn Tố yên lặng nhìn Chân Ái,
ngoại trừ vẻ bề ngoài cứng rắn lại lạnh lùng của cô, lòng cô thật ra rất yếu
đuối mà thuần khiết, không phải sao?
Đèn đường soi vào mắt anh toả sáng lấp lánh, giống như chứa đầy ánh
sao. Anh nói: “Thực ra mấy đứa đó là học sinh ngoan, cũng không vô cảm.
Có điều con người đều có hiệu ứng bầy đàn, thân ở trong đó mà không tự
biết thì sẽ thay đổi đáng sợ. Một mình bảo vệ cho tâm hồn bản thân thì dễ,
nhưng chơi chung thì rất khó.”
“Giáo sư Hill từng kể cho tôi nghe hai vụ án. Có người nhảy lầu, bên
dưới có rất nhiều người vây xem. Trong đó một người kêu lên anh nhảy đi,
người khác cũng hùa theo kêu nhảy đi. Nhưng họ đều là người xấu sao?
Không. Ngày thường họ an phận thủ thường, sẵn sàng giúp người. Sau đó
nhớ lại cũng không hiểu lúc đó tại sao bản thân lại ác độc như quỷ dữ.”
Trong đầu Chân Ái hiện ra cảnh tượng kia, không kiềm được cảm giác
sợ hãi, rụt cổ lại.
“Một người khác, bốn triệu tiền mặt rơi xuống đất bị gió thổi bay tán
loạn, có một người đi đường kêu: Chúng ta cũng nhau nhặt lại tiền giúp cô
ấy đi. Cuối cùng tất cả tiền mặt về nguyên chủ không thiểu một tờ.”
Chân Ái thổn thức không thôi: “Ngày đó có ai đá lọ thuốc nên những
người còn lại liền như bị bỏ bùa.”
Vẻ mặt Ngôn Tố khó đoán: “Nhưng tôi vẫn cho rằng nếu ngày đó có ai
dẫn đầu nói câu: Mau đưa Lâm Tinh đi bệnh viện thì những người khác
nhất định sẽ giúp đỡ.”