Lần trước giết chết Triệu Hà, cô đã ghê tởm bản thân mình đến một
tuần, lần này vậy mà cô lại dễ dàng rút súng chĩa vào Harvey. Ngôn Tố nói
rất đúng, giết người sẽ hình thành thói quen khát máu, khiến cô quên mất
bản tính. Đây vốn là thứ cô căm hận, cô không nên trở thành như vậy.
Cô nhìn lại gương mặt an tĩnh của Ngôn Tố, đáy lòng bỗng vô cùng cảm
kích: “Ừ, cảm ơn anh.”
Ngôn Tố chỉ nhìn cô một cái liền biết cô đã hiểu, có nỗi đau xa lạ dấy
lên trong lòng. Anh rất muốn biết rốt cuộc quad khứ thế nào mới khiến cô
biến thành như bây giờ, một nửa thiên thần một nửa ác quỷ. Và rốt cuộc
điều gì có thể gây ra nỗi sợ hãi khiếp đảm nhất tận đáy lòng cô cho đến tận
bây giờ. Không phải đến mức cùng cực thì cô tuyệt đối không cầm súng
chĩa vào người khác. Nhưng cho dù là sợ cô vẫn bảo vệ Daisy theo bản
năng.
Nhớ đếnmee cung cách đó không lâu, cô trốn tránh anh, một mình cô
độc di chuyển trong đêm tối và nguy hiểm, từng bước từng bước, quật
cường và cố chấp, tim anh như bị chìm vào nước, bị đè ép gần như đến mức
ngạt thở.
Anh không biết cảm giác trước nay chưa từng có này tên là gì. Muôn
vàn câu chữ cuối cùng hội tụ trong lòng bàn tay, anh giơ tay vỗ vỗ bả vai
cô.
Hai người đắm chìm trong tâm tư riêng của mình, không nói nữa. Đợi
một hồi, Chân Ái nhớ ra gì đó, đột nhiên mềm lòng, sờ mặt nghiêng đầu
nhìn anh: “Ngôn Tố.”
“Hử?” Anh chậm chạp trả lời.
“Lúc anh còn đi học, có phải thường xuyên bị cô lập, bị bắt nạt không?”
Tiếng nói cô dịu dàng, rõ ràng là nói bâng quơ nhưng nói ra ngực lại thấy
nhói đau.