Anh rủ mi, gương mặt anh tuấn đờ đẫn trong chốc lát, thờ ơ trả lời:
“Trong đầu cô không thể chứa chút tư tưởng mang tính xây dựng sao? Câu
hỏi này thật vô vị.”
Chân Ái khẽ cười, không hỏi nữa. Không hỏi cũng biết, trong quá trình
trưởng thành, anh vốn thông minh hơn bạn học thuở bé, bị cô lập và bắt nạt
là lẽ tất nhiên. Với anh, chưa từng có bạn bè cùng lứa nào nói chuyện. Nỗi
khổ và niềm cô độc trong đó chỉ có bản thân anh biết. Nhưng rất may mắn,
anh vẫn trưởng thành như vậy, không sợ phúc hoạ, xem nhẹ tất cả, vẫn có
một trái tim thuần khiết trong suốt. Thật tốt biết bao!
Còn đang nghĩ ngợi, xe Eva đã đến. Eva ló đầu nhìn thấy Ngôn Tố, cau
mày: “Sao cậu cũng ở đây?”
Ngôn Tố không thèm đếm xỉa, tự ý kéo cửa cùng vào xe với Chân Ái:
“Ừ, đói rồi.”
Eva nhìn Ngôn Tố qua kính chiếu hậu, chân mày cau chặt vào nhau, ho
khan: “Tôi phải đi ăn với bạn, muốn đưa Chân Ái đi cùng.”
Chân Ái đảo mắt, ý của Eva là chỉ đưa một mình cô đi à?
Ngôn Tố ngước mắt, hờ hững nhìn Eva: “Cô không đưa tôi đi thì tôi
không cho phép Chân Ái đi với cô.” Giọng điệu nhẹ nhàng như trẻ con chơi
xấu.
“Chân Ái không thuộc cậu quản lý.”
Chân Ái hơi đau đầu, thương lượng với Eva: “Cho Ngôn Tố đi cùng
được không?”
“Trừ phi cậu ta cam đoan không nói lung tung.”