Chân Ái sửng sốt, tận đáy lòng anh, anh trước sau vẫn cho rằng bản tính
con người vốn lương thiện. Cô cúi đầu, nhìn chiếc bóng dưới đất. Đèn
đường sau lưng kéo dài chúng ra, “anh” và “cô” gối lên nhau, nương tựa lẫn
nhau. Cô khẽ nhúc nhích tay, “cô” trên mặt đất ôm lấy “anh”, cô lặng lẽ vui
sướng trong lòng, nhưng không dám cũng không nỡ nói với bất cứ ai.
“Ngôn Tố.”
“Hử?”
Cô không nhìn anh, cố chấp nhìn chằm chằm vào hai chiếc bóng tựa sát
trên mặt đất: “Nếu tôi giết người phóng hoả, anh còn cho rằng tôi là người
tốt không?”
“Tôi sẽ không để cô giết người phóng hoả.” Ngôn Tố không chút nghĩ
ngợi, trả lời chắc như đinh đóng cột. “Tôi sẽ ngăn cản cô ngay từ đầu.”
Chân Ái không ngờ nhận được đáp án này, cô ngớ ngẩn.
“Giết quá nhiều người sẽ quên mất mình. Tôi cảm thấy bây giờ cô rất
tốt.”
Ngôn Tố nghiên đầu sang, hàng mi dài in bóng râm thăm thẳm trong
mắt. Anh nhìn cô, không ghét bỏ, không chỉ trích, chỉ có quan tâm sâu sắc.
“Chân Ái, nếu như cô cảm thấy hoang mang cứ nói với tôi.” Anh hứa
hẹn: “Tôi sẽ giúp cô, bất cứ lúc nào.”
Trái tim Chân Ái rung động mãnh liệt, như thể bị vật gì đó ấm áp chạm
mạnh vào, vừa ấm vừa đau. Từ nhỏ cô chỉ biết lấy bạo chế bạo, đến mãi
mấy năm nay mới phác giác ý thức lệch lạc. Nhưng cho dù như vậy, lúc cô
bị kích thích vẫn không biết xử lý thế nào, chỉ có thể lựa chọn cách cô quen
thuộc nhất mà thôi.