chữ thập xiêu vẹo, để đám xác chết dựa nghiêng vào người cô. Cô đưa lưng
về phía thang máy, nghiêng đầu cứ thế hát rap.
Lâm Danny đi ngang qua cửa thang máy, nghe thấy có người hát, vừa
nghiêng đầu đã suýt bị một dãy người chết hù mất hồn vía. Dù sao anh ta
cũng là bác sĩ tài năng nên cũng không sợ lắm.
Trong mắt Eva, chuyện tiếp theo anh ta làm không biết nên nhận xét là
gì nhưng Chân Ái lại thấy rất đáng yêu.
Anh ta đi đến, nói với dãy người kia: “Hức, ai đưa các người ra đây?”
Hỏi xong mới phát hiện đương nhiên họ không trả lời. Tiếng ca ngưng
lại, Eva đứng kiểu chữ thập sau dãy thi thể câm nín ngẩng đầu lên, khinh
thường trừng mắt nhìn anh ta: “Tại sao anh không đi khám bệnh đi?”
Cái trừng mắt này đã khiến Lâm Danny đắm chìm, vui mừng giúp đỡ
Eva và các phụ tá mang xác chết đi.
Trong lúc mấy người trò chuyện, nhân viên phục vụ một mực mang thức
ăn lên và rót rượu, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì vẻ mặt xám ngoét,
nghĩ thầm người này thật không biết nói chuyện, bữa ăn tối ngon lành như
vậy nhưng bị lãng phí rồi. Kết quả món ăn bưng lên, bốn người nam nam
nữ nữ này không hề lộ vẻ khó chịu, tất cả đều bình tĩnh tự nhiên tiếp tục
vừa thảo luận về xác chết và tình yêu, vừa uống rượu vang đỏ ăn thịt. Nhân
viên phục vụ hoảng loạn, thế giới này không bình thường rồi.
Chân Ái nghe Lâm Danny nói, khen câu nói kia của anh ta thật đáng
yêu, sao lại nghĩ đến hỏi người chết “Ai đưa các người ra đây?” chứ.
Ngôn Tố yên lặng không nói lời nào. Ngôn Tố và Lâm Danny ngồi bên
này bàn, Chân Ái và Eva ngồi đối diện. Ngôn Tố hơi ngước mắt, chỉ thấy
mí mắt Chân Ái cong cong, đang nhìn Lâm Danny bên cạnh.