Cô nói anh trẻ con? Còn lè lưỡi cười nhạo anh? Ngôn Tố xị mặt không
vui. Sao cô lại ngốc như vậy? Không phân biệt được kẻ có tính trẻ con Lâm
Danny. Lâm Danny còn ngốc nghếch nói chuyện với thi thể, trẻ con hơn
mà.
Thời gian tiếp theo, Ngôn Tố không nói một lời. Chân Ái không hiểu
anh, anh rất mất hứng, thật đấy!
Giữa chừng Eva muốn đi vệ sinh, cô khẽ đá Chân Ái một cú dưới gầm
bàn, Chân Ái ngơ ngác đứng dậy đi theo. Ngôn Tố cau mày rất khẽ, có
nghiên cứu cho thấy ngáp sẽ lây nhiễm, nhưng đâu có nói là đi vệ sinh cũng
lây nhiễm. Tại sao phụ nữ đi vệ sinh thích kéo bè kéo lũ, thật kỳ lạ. Ôi, thảo
nào nhà vệ sinh nữ luôn tắc nghẽn.
Lúc Chân Ái đi, thuận miệng nói với Ngôn Tố: “Trông túi giúp tôi nhé.”
Ngôn Tố ngây ngốc gật đầu: “Ừ.”
Hai người vừa đi, Lâm Danny liền thở dài một hơi, vội vàng cầm khăn
giấy lau mồ hôi trên cổ.
Ngôn Tố nhanh chóng lấy làm lạ liếc nhìn anh ta, sau đó nhìn túi Chân
Ái nói: “Nơi này không nóng.” Im lặng hồi lâu mới nghiêm túc hỏi: “Anh
bị cao huyết áp à?”
Lâm Danny: “... Không có.”
Ngôn Tố: “Ồ, tăng đường huyết?”
Lâm Danny: “... Tôi mới hai mươi chín tuổi thôi.”
Ngôn Tố vẫn ngây ngô nhìn chằm chằm cái ghế trống không của Chân
Ái chẳng chớp mắt lấy một cái: “Số tuổi lớn nhỏ chỉ là vấn đề tỷ lệ, cũng