không phải điều kiện tất yếu của bệnh tăng đường huyết và cao huyết áp.
Vả lại, một số do bẩm sinh. Ồ đúng rồi, anh là bác sĩ, hẳn biết rõ hơn tôi.”
Lâm Danny: ... Thật ra thì mình vốn định nói gì nhỉ?
Lâm Danny vắt óc hồi lâu, vừa rồi vốn căng thẳng, hiện giờ bị Ngôn Tố
nói khiến đầu óc lẩn quẩn, hoàn toàn ngây dại, vất vả lắm mới nói: “Ặc, tôi
đổ mồ hôi thật ra là vì căng thẳng.”
Ngôn Tố sửng sốt, cắn môi mang theo chút chán nản: “Lại quên mất
phân tích theo góc độ quan hệ và xã giao giữa người với người.”
Lâm Danny: “...”
“Có điều...” Anh như có điều khó hiểu: “Tại sao anh phải căng thẳng
chứ? Điều này không hợp với lẽ thường.”
Lâm Danny không thoải mái lắm với chuyện này, vội vàng nuốt một
ngụm rượu to, nghiêm chỉnh ngồi thẳng: “Tôi rất thích Eva, tôi...sợ cô ấy
không thích tôi.”
Ngôn Tố vẫn bất động, trả lời ngắn gọn: “Cô ấy thích anh.”
Lâm Danny sửng sốt, mắt loé sáng: “Cô ấy nói với anh à?”
“Không phải.”
Ánh sáng trong mắt Lâm Danny tắt ngúm.
Ngôn Tố không nhìn anh ta, vẫn cố chấp ngoan ngoãn nhìn chằm chằm
túi của Chân Ái, giống như chú chó con trung thành: “Hôm nay cô ấy mặc
màu tím nhạt, màu sắc may mắn của cô ấy, còn đeo vòng tay may mắn của
cô ấy, đủ để nói rõ sự chú trọng với cuộc hẹn này. Trở về chuyện chính, nói
đến vừa nãy thôi, lúc cô ấy nói chuyện với anh, khuỷu tay khép lại chống
lên mặt bàn, đầu nghiêng góc ba mươi độ tựa vào mu bàn tay, góc độ này