Lâm Danny thao thao bất tuyệt nói xong, phát hiện không biết từ lúc nào
Ngôn Tố đã bắt đầu không nghe nữa mà nhìn chằm chằm vào hư không,
liền tò mò hỏi: “Ừ, từ lúc tôi nói đến giờ, anh vẫn đang nhìn gì vậy?”
“Tôi đang trông túi giúp Ái.” Anh nghiêm túc nhìn, như muốn nhìn
chiếc túi màu vàng nhạt nở hoa vậy. Hồi lâu sau, không tán thành lắm nói:
“Vừa rồi cô ấy nói anh không thấy sao? Mức độ nhận biết cảnh vật xung
quanh của anh không nhạy bén chút nào.”
Rốt cuộc là ai không nhạy bén? Lâm Danny rơi lệ: Eva, các cô mau trở
lại đi.
Eva soi gương trong phòng vệ sinh, trang điểm lại, Chân Ái đứng bên
nhìn, vẻ mặt tỉ mỉ. Đối với cô mà nói, đồ trang điểm của Eva như hộp bảo
bối vậy, từng món từng món màu sắc sặc sỡ xuất hiện.
Eva liếc nhìn cô qua gương, cười: “Ái, gặp cô nhiều lần như vậy, trước
nay cô đều không trang điểm à?”
Chân Ái lắc đầu: “Ừ.”
Eva tiếp tục cười: “Ái còn trẻ, không cần trang điểm đâu.”
Eva là bạn đại học của Ngôn Tố, cô ấy đã đủ thiên tài rồi nhưng vẫn lớn
hơn Ngôn Tố năm tuổi, đường nhiên cũng lớn hơn Chân Ái.
Chân Ái nhìn khoé mắt đôi mày của Eva đều dào dạt ý cười, tò mò lại
nghiêm túc hỏi: “Eva, cô rất vui sao?”
Eva đang tô son, nghe thấy lời này nụ cười càng lớn hơn: “Đương nhiên
rồi.”
Nói đến đây cô ấy đột nhiên đảo mắt: “Hừ, tên quái thai S.A kia xem
như nói đúng một câu, tôi dẫn cô đến vì muốn hỏi thử cái nhìn của cô.”