Giọng nói phấn khởi, “Cô cảm thấy Danny thế nào?”
“Tôi cảm thấy rất tốt.” Chân Ái gật gật đầu, lại ngại ngùng nói: “Tôi
cũng không biết cụ thể thế nào nữa, chỉ là cảm giác thôi.”
“Vậy là đủ rồi.” Eva cười ngọt ngào, bỗng nhiên kề đến ôm Chân Ái:
“Ái, cảm ơn cô!”
Chân Ái sửng sốt, đột nhiên cảm thấy ấm áp. Thật ra phải là cô nói cảm
ơn mới đúng, cô chưa từng có kinh nghiệm giúp bạn xem xét đàn ông như
vậy. Nhưng Eva tin tưởng cô, cho cô cơ hội này. Cô mới chính là người cảm
thấy vui vẻ nhất.
Nếu là bạn bè, Chân Ái quyết định nhiều chuyện: “Mà tôi thấy hình như
cô rất cẩn trọng với Danny, hai người định...”
“Tôi định quen với anh ấy, làm bạn trai bạn gái.” Eva rất vui vẻ, lơ đãng
ngắt lời Chân Ái.
Chân Ái im lặng ngậm miệng, nghi ngờ, cô còn tưởng rằng họ định kết
hôn nữa chứ.
Eva soi gương: “Lần này tôi định giữ quan hệ ổn định với Danny, những
lần trước đều chỉ là sinh lý và thể xác, là bạn tình, không phải bạn trai.” Tư
tưởng rất điển hình của người Mỹ.
Chân Ái hoang mang, bạn tình – bạn trai – vị hôn phu – chồng, nhiều
trình tự như vậy ư, đi một đường với một người không phải dễ dàng hơn
sao. Nhưng cô chỉ nghĩ thôi, không nói gì cả. Cô biết rõ mỗi người đều có
cách sống và yêu của riêng mình, không có ưu khuyết điểm, cũng không có
ai cao cấp hơn ai.
Sự chú ý của cô nhanh chóng bị màu son lấp lánh trong tay Eva thu hút.
Bởi vì tuổi thơ thiếu hụt nên trước nay cô không có sức chống cự với đồ