màu sắc và đồ của trẻ con.
Lúc Eva thu dọn đồ trang điểm thoáng nhìn qua ánh mắt đăm đăm của
Chân Ái, cười đưa son cho cô: “Cô cũng tô một chút đi.”
Chân Ái lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Tôi sợ sẽ không nhịn được liếm
môi, ăn nó vào bụng.”
Eva phì cười, nhét thỏi son vào tay cô: “Thử chút đi, nhất định xinh
đẹp.”
Chân Ái trông màu sắc như thạch hoa quả, trong lòng định thử xem. Do
dự phút chốc, cầm gương tô tô vẽ vẽ lên môi.
Eva đứng bên bồn rửa tay nhìn, đột nhiên hỏi: “Ái, cô và S.A thế nào
rồi?”
Tay Chân Ái run lên, trong nháy mắt son màu hồng vẽ lem một đường
trên gương mặt trắng nõn nà của cô, cứ như nụ cười toét miệng thật to,
trông thật buồn cười.
“Gì cơ?” Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn Eva.
Eva nhìn điệu bộ kinh hoàng của cô, cười thoải mái hơn, rút khăn giấy
đưa cho cô: “Hai người rất thân thiết đấy, giả vờ không biết à?”
Chân Ái vừa trố mắt, gương mặt vừa cấp tốc nóng lên.
Eva cũng rút cho mình chiếc khăn lau tay: “Lúc chúng tôi vào đại học,
tôi mười sáu cậu ấy mười hai, đến bây giờ đã tròn mười một năm.” Eva khẽ
nheo mắt, có chút cảm khái.
“Tôi cũng không nhận ra chúng tôi quen biết nhau đã nhiều năm như
vậy. Đã qua một Bush con, một Obama... lại một Obama. Thế giới đều thay
đổi, cậu ấy cũng từ tiểu quái thai năm đó lớn lên thành... đại quái thai.”