ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 452

Chân Ái bị lời nói này của Eva khiến tai nóng tim đập rộn, vội vàng lấy

cớ rửa son, xả nước rửa mặt.

Eva truy vấn không bỏ qua: “Với lại, hôm ở trường trung học Wharton,

tôi thấy cậu ấy nắm tay cô.”

Chân Ái hoảng hốt, đêm đó anh nắm tay cô khi nào, anh nắm ngực cô

thì có? Chân Ái quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Là vì tôi suýt
bị ngã.”

Eva nghe giải thích của cô, lại nhớ đến chuyện cũ, mặt lập tức sa sầm:

“Năm ngoái tôi cũng bị trượt chân, cậu ta đứng trên cầu thang, nhưng kết
quả là gì chứ, phản ứng đầu tiên của cậu ta không phải kéo tôi lại mà là lấy
điện thoại di động ra bấm 911 gọi xe cứu thương.”

Chân Ái phì cười, vội vàng kìm lại.

Trái lại Eva điềm nhiên: “Bậc thang chỉ có mười bậc, chẳng hề bị

thương. Nhưng cậu ta là tên quái thai, tôi hận cậu ta cả đời.”

Chân Ái không nhịn cười được lần nữa. Lúc định ra ngoài, Chân Ái chợt

nhớ đến điều gì đó, vội nói: “Đúng rồi Eva, có thể cho tôi mượn điện thoại
của cô lên mạng không? Tôi quên mang của tôi rồi.”

Eva đưa di động cho cô. Trong lòng Chân Ái vẫn nghĩ đến lời nói của

Harvey, nhưng cô mang điện thoại khẩn cấp không thể lên mạng, lại không
tiện mượn của Ngôn Tô sợ anh nghi ngờ. Cầm điện thoại của Eva, cô lập
tức lên BBS của các trường nổi tiếng tìm từ khoá: Thousand miles, my
medicine. (Vạn dặm, thuốc của tôi.)

Nhanh chóng tìm được rất nhiều diễn đàn đều đăng, tiêu đề là Làm sao

giành được trái tim con gái, trong đó liệt kê rất nhiều lời yêu thương. Đó
phần lớn là những lời Chân Ái quen thuộc, trong mắt cô, tất cả đều là uy
hiếp.