Chân Ái bị câu nói này của Eva chọc cười, Eva biểu cảm phong phú
nhướng mày đầy khoa trương: “Thật đấy. Tôi và cậu ta là bạn học cũ nhiều
năm như vậy cũng chưa từng đụng chạm thân thế lần nào...”
Chân Ái đang lau mặt, nghe thấy lời này mắt suýt nữa rớt ra ngoài.
“Bao gồm cả bạn học nam. Cậu ấy không đụng cham thân thể với bất cứ
ai. Ngoại trừ Owen, bạn cậu ấy cũng rất ít...” Eva bỗng dừng lại, dường như
nhớ ra gì đó, nụ cười trên mặt bớt đi: “Suýt nữa quên mất Alex, đó cũng là
một thiên tài đấy.”
Alex? Chân Ái chưa bao giờ nghe Ngôn Tố nhắc đến.
Eva: “Hình như là bạn học lúc cậu ấy học tiến sĩ.”
Chân Ái khôi phục lại tinh thần, Ngôn Tố từng nhắc đến, là người dùng
sợi dây trắng gắn trên quả bom lừa anh.
“Cậu ấy chẳng hề nói lấy một câu với rất nhiều bạn học. Tôi được xem
như là khá may mắn.” Eva liếc mắt: “Lời này là tên tự kỷ kia nói, nguyên
văn câu cậu ấy nói là: Diaz, dù IQ của cô chỉ có 143, nhưng tôi không ghét
bỏ cô, cô không cảm thấy vinh hạnh sao...”
Chân Ái nghe vậy khẽ cười một tiếng, quả nhiên là phong cách của anh
mà. Cô bỗng rất vui, nếu có thời gian cả ngày, có thể dành riêng để nghe
Eva kể chuyện trước kia của Ngôn Tố thì thật tốt. Cô rất muốn biết dáng vẻ
lúc anh còn đi học.
Nhưng lời nói Eva xoay chuyển: “Ái, cô nghĩ kỹ xem, cậu ấy dẫn cô
chạy khắp nơi, liệu có bình thường không?” Cô ấy cười tít mắt: “Tuy S.A
đối xử với cô giống cách người bình thường chúng ta đối xử với nhau,
nhưng suy nghĩ của cậu ấy chưa bao giờ bình thường, cho nên cô biết đối
với cậu ấy mà nói cô đặc biệt đến cỡ nào không?”