Chân Ái vừa định nói “được” thì Ngôn Tố cau mày, không hài lòng cất
lời: “Tôi chưa từng nói lung tung. Mỗi một câu tôi nói đều có ý nghĩa.”
Eva lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Ừ, nói nhảm thôi.”
Ngôn Tố mím môi, hiển nhiên không vui, im lặng hồi lâu rồi nói:
“Không phải cô đi ăn cơm với bạn sao, là hẹn hò, còn muốn hỏi ý kiến của
Chân Ái về người kia. Hừ!”
Chân Ái yên lặng ngồi thẳng, hức, đây chính là nói lung tung đấy...
Eva lạnh lùng phủ nhận: “Bậy bạ!”
“Mỗi lần bị tôi nói trúng cô đều nói câu này, chẳng có chút sáng tạo.”
Ngôn Tố kinh thường xong thì nghiêm túc chứng minh bản thân chính xác:
“Từ nãy đến giờ, cô nhìn đồng hồ không dưới bốn lần, cô rất chú trọng. Cô
cầm điện thoại gửi tin nhắn chứ không gọi điện bởi vì tin nhắn gián tiếp sẽ
đỡ lúng túng hơn. Có vẻ như cô rất hài lòng với anh ta đấy... Cảnh sát Diaz
à.”
Ngôn Tố lạnh lùng liếc nhìn chiếc váy ngắn chữ V lấp lánh của Eva, bảo
thủ cau mày: “Có phải cô ăn mặc quá hở hang rồi không? Với ánh mắt một
người đàn ông, tôi không thích.”
Eva sầm mặt, đột nhiên mở máy xe phóng vút đi. Chân Ái vội vàng nắm
chặt tay vịn, lặng lẽ nhắm mắt, lại là suy luận không phải nói lung tung,
nhưng anh không thể đợi xuống xe rồi nói hay sao?
Đối tượng hẹn hò của Eva là bác sĩ ngoại khoa người Hoa – Lâm Danny,
là anh ta chủ động theo đuổi. Cách quen biết rất kì lạ, vừa thấy đã yêu. Hôm
đó Eva và đám trợ lý khiêng thi thể đến bệnh viện, vừa mới lên thang máy,
đám trợ lý liền muốn đi vệ sinh, Eva đứng trong thang máy với đám thi thể.
Một mình cô ôm không nổi, dứt khoát dang tay dang chân tạo thành hình